hàng xấu của bản thân, đến lúc tỉnh táo lại hoàn toàn, mới phát hiện đó
không phải là một nửa chiếc chăn tàn tạ nàng đã mua ở Florence.
Vầng mặt trời vàng rực rỡ trên cao trải ánh nắng ấm áp xuống mặt đất,
điểm tô cho căn phòng sơ sài không có cửa sổ lộng lẫy như một cung điện.
Bên cạnh cây thánh màu vàng kim là những dây nho uốn lượn, hoa văn Ba
Tư cầu kỳ tựa như một bức tranh cuộn trải rộng, những sợi len nhỏ mịn rất
tinh tế được dệt với mật độ dày chặt không nhìn thấy khoảng hở, chỉ vàng
thêu quanh mép lụa làm đường viền.
Nick ngây người ra hồi lâu, lật đật nhảy ra khỏi chăn, nhấc tấm chăn cao
quý siêu cấp lên cẩn thận xem xét. Nhất định, nhất định đừng dây bẩn đấy!
Công cuộc cẩn thận kiểm tra của Nick hoàn tất, cuối cùng phát hiện mình
ngủ trần, lúc ấy mới yên tâm lăn vào trong chăn tiếp tục hưởng thụ cảm
giác mềm mại xa xỉ.
Không phải là đã chết rồi đấy chứ.
Ý nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu Nick, nhưng dựa vào những mạng
người đã mất trong tay nàng, nếu nàng có thể bước chân vào thiên đường
thì đúng là trò đùa. Huống hồ, bên trong thiên đường chưa chắc đã có tấm
chăn tốt như thế này.
Nick không biết thứ quý giá này từ đâu đến, cũng không có ý định ra ngoài
dò la tìm hiểu. Đây là một món quà! Bất kể là ông chú hiển linh, giao hàng
hóa sai địa chỉ, hay đang mơ chưa tỉnh… dù thế nào đi nữa, thứ này là của
nàng! Nick như một con gấu túi hai tay hai chân ôm chặt lấy tấm chăn, thề
bằng phong cách hung hãn của một tên hải tặc, ai dám đến cướp của nàng,
nàng sẽ tặng cho kẻ đó một đường lưỡi hái đẹp mặt!
Lưỡi hái. Nàng bỗng giật thót mình, lại ngồi bật dậy. Thanh lưỡi hái vốn dĩ
đã đánh mất ở Napoli đang lặng lẽ dựng ở bên tường, ngay cả lớp vải thô
bọc ở bên ngoài cũng không có gì thay đổi.