nếu hạt đậu lăng nổi lên trên mặt nước, có nghĩa là tôi sẽ vĩnh viễn không
thể trở về được nữa’. Nick cá mang theo hạt đậu lặn xuống nước lần thứ ba.
Vị quốc vương đợi, đợi mãi, không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng hạt đậu
nổi bập bềnh trên mặt nước. Cho đến tận hôm nay, Nick cá cũng không
quay trở lại”.
Những câu chuyện cổ xưa mà buồn bã như vậy đều dừng lại ở đây, Nick
rầu rĩ nói: “Nick cá thật đúng là một cậu bé bất hạnh, gặp phải một ông chủ
tồi tệ như vậy, luôn bảo cậu ấy đi tìm đường chết”.
“Đúng vậy, cấp trên không nhìn rõ tình hình, trở thành bia đỡ đạn toàn là
cấp dưới”.
“Thuyền trưởng, ngài kể chuyện rất hay”. Nick lắng nghe rất hài lòng, thật
lòng khâm phục nói, “Không chán như ông già kể chuyện Franky ở quán
rượu Algiers. Nghe ông già ấy kể một đoạn, ít nhất phải mất ba đồng”.
“…”
Da mặt Hayreddin co giật, hiếm khi hắn có hứng thú chơi đàn cho người
khác nghe, thế mà lại bị so sánh với một ông già. Hắn đùng đùng nổi giận,
cuối cùng sự kiên nhẫn tiếp đãi cô nhóc cũng cạn kiệt, liền vung tay đuổi
nàng ra ngoài.
Con nhóc chết tiệt mân mê quả cam ngoan ngoãn nằm trong túi rồi biến
khỏi phòng thuyền trưởng, vừa được ăn lại vừa được nghe kể chuyện, cảm
thấy vô cùng thỏa mãn. Cuối cùng Nick đã nghĩ thông suốt rồi, ông chủ đã
đối xử với nàng tốt như thế, thì mấy cái nghề tay trái đó tạm thời bỏ đi vậy.
Cơn gió mát lạnh xua tan cái oi nóng khát cháy khó chịu của mùa hè,
những cánh buồm căng phồng mang theo những món quà của thần Gió
Aiolos.