một vạn người của Tây Ban Nha bị bỏ lại phía sau, không thể không giải
tán đội hình dàn hàng ngang, cấp tốc đuổi theo.
Gió mạnh như một lưỡi dao sắc lạnh cạo lên mặt Hayreddin đích thân cầm
lái, kỳ hạm Hải Yêu đạp gió rẽ sóng, kéo theo phía sau là chiếc đuôi trắng
dài đến hai, ba hải lý. Chỉ dựa vào vệt đuôi tuyệt không chút chần chừ, với
đường cong hoàn mỹ là có thể đoán ra, người cầm lái là một nhân vật lợi
hại có kinh nghiệm cực kỳ phong phú.
Trên khu vực màu xanh lam này, đám cướp biển luôn có ưu thế tốc độ một
cách tuyệt đối, Hayreddin cũng không dốc hết bản lĩnh, mà chỉ làm bộ như
đang ra sức rút lui, kéo theo quân đoàn thiên thần của Charles không xa
cũng chẳng gần ở phía sau đuôi, chốc chốc lại bắn mấy quả đạn pháo linh
tinh để khiêu khích quấy rối. Trước đó người Tây Ban Nha cũng đã điều tra
chi tiết về Sư Tử Đỏ, biết được nhân số của đám hải tặc này nhiều nhất
cũng không quá ba nghìn người, trận chiến ngày hôm nay đoán chừng đã
dốc tất cả binh lực, nên không thể còn quân cứu viện hùng mạnh để giăng
bẫy, vì thế yên tâm đuổi theo, muốn đợi đối phương lộ ra sơ hở sau đó một
mẻ vét sạch.
Hai bên đuổi đuổi trốn trốn, tạo thành một cuộc đua đường dài.
Sức sản xuất của thời đại hạn chế tốc độ của phương tiện giao thông, người
sống trên biển đều phải cực kỳ kiên nhẫn. Thuyền viên làm việc chia thành
ba ca, ăn uống nghỉ ngơi vẫn theo quy củ, hai bên lái thuyền suốt từ sáng
sớm đến chạng vạng, nhưng cuộc rượt đuổi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Bầu trời dần dần mờ tối, Hayreddin không có vẻ gì là mệt mỏi, vẫn bừng
bừng khí thế đứng trên mũi thuyền cầm lái như ban sáng. Nick ăn xong bữa
tối bước ra khỏi đáy thuyền, đưa cho hắn một miếng bánh mì kẹp thịt muối:
“Thuyền trưởng, không đổi người sao? Qua một lúc nữa trời sẽ tối đấy”.