mọi người đều nghĩ rằng cung cấp đồ ăn thức uống và giúp đỡ cướp biển
chính là vinh dự lớn nhất của mình.
Sau đó, Hayreddin thay đổi chiến trường, biến bị động thành chủ động,
dùng pháo đạn dẫn dụ tiến vào đất liền Tây Ban Nha.
Tây Ban Nha sở hữu một đường bờ biển dài gần tám nghìn kilomet, bất
luận thế nào, Charles cũng không thể bố trí phòng thủ trên tất cả bến cảng,
đường bờ biển dài trở thành một cơn ác mộng. Chiến thuật du kích của
Hayreddin vừa độc vừa chuẩn, coi tiêu diệt sinh lực địch là mục tiêu, không
chiếm lĩnh không thâm nhập sâu, đánh xong là chạy, tất cả các tổng đốc bến
cảng Tây Ban Nha nghe đến tên của hắn hai chân đều run lẩy bẩy, mặt vàng
như nghệ.
Vua hải tặc đã khiến đế quốc Tây Ban Nha chói lóa như mặt trời phải run
rẩy.
Tiếng người nói ồn ào huyên náo dưới đáy thuyền tối tăm, hai mươi mấy
tên cướp biển hoặc phanh ngực hoặc cởi trần quây thành một vòng tròn,
dưới ngọn đèn dầu đang nhảy nhót chiếu sáng, tập trung tinh thần quan sát
cuộc chiến xảy ra bên trong một chiếc thùng gỗ.
Phạch một tiếng, một lá bài bẩn thỉu được vứt lên trên chiếc thùng.
“Một thương gia Florence giàu có”.
“Chặt, một thương nhân Do Thái giàu hơn”.
“Chặt, một cán bộ thuế. Hê, tịch thu tất cả đống tài sản phi pháp nhá!”
“Chặt tiếp, giám mục một vùng. Không mua phiếu chuộc tội thì không lên
thiên đường được đâu”.