“Ha ha, mày thảm rồi!” Một tên cướp biển vứt lá bài trong tay lên trên lá
bài ‘giám mục’ của đồng bọn, bên trên là hình một cô gái xinh đẹp để lộ
ngực trần, hắn đắc ý cười gian: “Một lá bài kỹ nữ…”.
“Ê ê! Kỹ nữ chặt được giáo hoàng, mẹ kiếp cái quy tắc khỉ gió gì thế?” Tên
đồng bọn gào toáng lên cực kỳ bất mãn.
“Giám mục thích phụ nữ cưỡi phía trên.” Đội trưởng đội xung phong Nick
vứt lá ‘thủ lĩnh lưu manh’ xuống, mở miệng nói không chút cảm xúc.
Đám cướp biển phá lên cười rần rần, đồng ý với luật chơi hài hước này.
Đại đa số chơi đánh bài đều là đánh hết những lá bài linh tinh trước, sau đó
là đến những lá bài tương đối chủ chốt, mấy tên cướp biển mù chữ thích trò
“chọi nhau loạn xạ” này cũng vì vậy. Sau khi bốn người đấu những lá bài
cấp thấp như kẻ trộm, cướp, phú nông, nghệ nhân xong, thì những nhân vật
có máu mặt như thẩm phán, hiệp sĩ, quý tộc, quốc vương mới được lên sàn,
chiến đấu rất kịch liệt, những tên cướp biển đứng quanh chiếc thùng gỗ
không thể sán lại gần chỗ chơi liên tục gào thét, nếu không phải trên thuyền
cấm chơi cờ bạc ăn tiền, thì bọn họ đã dốc hết toàn bộ gia tài vào đó từ lâu
rồi.
Đó là cảnh tượng Karl chứng kiến khi đến đáy thuyền. Nick mải chen chúc
chơi bài giữa một đám cướp biển hôi hám bẩn thỉu, hoàn toàn không phát
hiện anh chàng hiệp sĩ đang mặt mày tái mét.
Karl nhắm mắt hít một hơi thật sau, nhưng chỉ có không khí ô nhiễm dưới
đáy thuyền tràn vào lá phổi.
“Đội trưởng, tôi có chuyện này muốn bàn với cô”. Hắn lách vào giữa đám
người, vừa dắt vừa lôi Nick ra, tìm một góc không có ai mới buông tay.
“Có chuyện gì vậy, vừa nãy trong tay tôi có lá bài thuyền trưởng, đó là lá to
nhất đấy!” Nick cảm thấy cực kỳ mất hứng khi bị phá đám lúc đang chơi