hắn. Hắn nắm lấy bàn tay của Nick, nhẹ nhàng hôn như đang hôn một cây
thánh giá.
Đây không phải là một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, mà là một bàn tay đầy
những dấu vết tàn khốc của vận mệnh; nhưng rất nhanh thôi, bàn tay ấy sẽ
nắm chặt quyền trượng khảm đá quý. Vì điều đó, dù phải trả giá bằng máu
và sinh mệnh này, hắn cũng không hối tiếc.
“Tên thật của tôi là Karl de Balemiano, cháu trai của chú Assa của cô, là
người thừa kế của ông ấy”. Karl trầm giọng nói, “Nếu sau này không còn
gặp lại nhau, hy vọng thỉnh thoảng cô có thể nhớ tới tôi”.
Bóng lưng cô đơn của chàng hiệp sĩ biến mất giữa cánh đồng bát ngát, như
thể sẽ đơn độc đi khiêu chiến với ác long, hoàn thành một nhiệm vụ bất khả
thi.
Nick sững sờ nhìn theo chàng trai trẻ rời đi, không kịp thốt lên cả một lời từ
biệt.
“Buồn như vậy sao? Cô đã đứng ở đây sắp được mười phút rồi đấy”. Sau
lưng đột nhiên vang lên giọng nói thâm trầm của một người đàn ông, Nick
không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai.
“Không… chỉ là tôi không thể ngờ… Karl anh ấy lại là…” Nick ngơ ngẩn
nhớ đến chàng thanh niên anh tuấn với mái tóc vàng kim và đôi mắt màu
xanh lam, so sánh với chú Assa ở trong sâu thẳm ký ức.
“Chú tôi tuy tóc cũng vàng, nhưng đã hói thành Địa Trung Hải rồi, hơn nữa
lại là một ông chú già bụng bia ba trăm pound…”. Nàng lắc đầu, hơi tiếc
nuối nói: “Thì ra sau này Karl cũng sẽ trở thành như vậy!”.
“… Từ trước tới giờ, khi nghe người khác nói chuyện cô chẳng bao giờ tóm
được trọng điểm”. Hayreddin thở dài vô cùng bất lực. Balemiano là dòng