“Tôi nghe thấy, tiếng sinh mạng đứt rời của ông”.
Nick lau lau khuôn mặt bị bắn mấy giọt máu của mình xong, mới phát hiện
ra tình hình của tàu Trân Châu không lạc quan chút nào. Đối phương người
đông thế mạnh không nói, mà ngay cả vũ khí cũng tối tân hơn bên mình rất
nhiều, hơn thế không giống những kẻ địch hèn nhát sợ sệt mà cậu từng gặp,
thủ lĩnh đã chết nhưng không rút lui, ngược lại còn tập trung lại, có xu thế
đánh luân phiên.
Không hổ là thuộc hạ của Sư Tử Đỏ.
Trong lòng Nick thầm cảm thấy một chút xíu cảm khái, nhược điểm của
mình cậu biết rất rõ, tuy đã trải qua một quãng thời gian dài rèn luyện vất
vả, nhưng thể lực và sức mạnh từ đầu đến cuối không thể phá vỡ được giới
hạn vật lý của cơ thể, cầm thứ binh khí nặng nề này chiến liền hai trận, hai
cánh tay của cậu đã bắt đầu xuất hiện cảm giác tê mỏi.
Một thoáng chần chừ, Nick quyết định đối sách.
Muốn bắt giặc thù phải bắt vua trước, xử lý được người đàn ông tóc đỏ kia
rồi, mọi việc có thể xem như kết thúc.
Nghĩ sao làm vậy, cậu thiếu niên bật nhảy vọt lên sợi dây thừng chéo
nghiêng bên cạnh, chạy lấy đà rồi bật lên như một diễn viên xiếc biểu diễn
màn đi trên dây một lúc, rồi thoải mái xông ra khỏi lớp vòng vây, đi tới bên
mạn tàu Trân Châu.
“Hừ! Thằng nhóc đó định làm gì vậy?”
“Này này! Con yêu quái đó không định nhảy lên tàu Hải Yêu của chúng ta
đấy chứ?”
“Mẹ kiếp, để thằng đó lên thuyền chính rồi chúng ta không còn mặt mũi mà
sống nữa đâu! Chặn nó lại!”