Đám cướp biển mắng chửi giận dữ, nhưng không có ai thật sự xông tới
ngăn cản, thằng nhóc chẳng biết là người hay là yêu mà không mất một sợi
tóc đã chém chết hai vị đội trưởng, quả thực là mạnh khủng khiếp, tiểu tốt
như bọn họ đơn đả độc đấu thì sao có thể là đối thủ được?
Nick vọt tới mạn thuyền, vốn dĩ định giẫm lên sợi dây thừng có gắn móc
sắt rồi đi qua, nhưng lại thấy mấy tên cướp biển đang trong tình trạng
hoảng loạn trên con thuyền Hải Yêu cầm rìu, chuẩn bị cắt đứt sợi dây thừng
để cậu rơi thẳng xuống biển.
Nhìn thoáng qua khoảng cách giữa hai tàu, trừ phi là mọc cánh, còn không
thì chẳng có cách nào nhảy qua được.
“Chẹp…” Cậu nhóc khẽ cau mày, không thể để cậu tốc chiến tốc thắng
được ư?
Chỉ nghe thấy vài tiếng lách cách, lưỡi hái trong tay Nick từ hai đoạn tách
thành sáu đoạn, bên trong phần cán rỗng ruột mọc ra một sợi dây xích
mỏng, trong nháy mắt biến thứ binh khí cao hai mét thành một cây roi linh
hoạt dài bốn, năm mét.
Con ngươi của đám cướp biển ở cả hai tàu lồi ra như sắp rơi đến nơi, Nick
nắm chặt đoạn đuôi của lưỡi hái quăng một vòng, rồi vung ra xa, lưỡi hái
móc vào mạn thuyền của Hải Yêu, một đường vòng cung đã mang cơ thể
nhẹ nhàng khéo léo của cậu nhóc đi sang bên này.
Tiếp đất hoàn hảo, cực kỳ hoàn hảo.
“…. Chết tiệt, thứ đồ chơi đó là cái quái gì vậy!!!”
Từ trước tới giờ bọn họ chưa từng nhìn thấy binh khí nào có thể biến hình
được như vậy, trong khoảnh khắc, cả đám cướp biển hoàn toàn suy sụp.