“Đày ra đảo hoang”.
Đây là tội chết của cướp biển: Mang theo một khẩu súng rồi bị vứt lên một
hòn đảo không một bóng người, viên đạn cuối cùng là giữ lại cho bản thân.
Nick ngẩng phắt đầu lên, trong đáy mắt là vẻ không thể tin được.
Khai trừ? Thuyền trưởng không cần nàng nữa? Nàng phải… rời thuyền?
Ý nghĩa của cụm từ đó khiến Nick cực kỳ hãi hùng lúng túng. Nàng tưởng
rằng sẽ bị chịu một trận roi, hoặc trừ hai năm tiền thưởng, thậm chí bị giáng
cấp thành một tay thủy thủ bình thường chuyên cọ rửa boong thuyền lau
dọn nhà vệ sinh, thì cũng có thể chấp nhận được. Nhưng, “rời thuyền”!
Đồng đội, tự do, gió biển ẩm ướt… có nghĩa là tất cả mọi thứ đều sẽ mất
hết!
“Không!!!” Nick kích động gào lên, giống như một con cá sắp chết liều
mạng giãy giụa: “Tôi không đi, tôi đã từng ngồi tù sáu lần rồi! Bất kể là
ném đến đâu, châu Phi, Bắc Cực… cho dù là lưu đày đến chân trời góc bể
tôi cũng có thể sống được! Tôi không muốn, không muốn rời thuyền!”
Lời vừa thốt ra, cả căn phòng chìm vào im lặng, Victor thiếu chút nữa là
ngất xỉu.
Thuyền trưởng đương nhiên biết nàng là tội phạm vượt ngục chuyên
nghiệp, lưu đày ra ngoài đảo hoang chẳng qua là cho nàng một cơ hội sống
sót! Nhưng cái con bé ngốc nghếch này, lại vạch trần ý đồ của thuyền
trưởng trước mặt mọi người, thì bảo hắn sao có thể nể tình được nữa đây?
Sắc mặt Hayreddin sầm sì như sắt, trong đôi mắt màu xanh lạnh lẽo như
đang âm thầm chuẩn bị nổi gió lốc, tất cả những người đang có mặt trong
phòng thuyền trưởng đều cảm nhận được cơn rét lạnh vô cùng đáng sợ.