“Không muốn đi, vậy thì chuẩn bị sẵn sàng đi”. Hắn lạnh lùng nói, “Một
trăm roi, nếu cậu có thể sống được, thì không cần dùng đến khẩu súng này
nữa”.
“Không được!” Victor thất thố cao giọng hét toáng lên, trong số những
người ở đây thì có hắn là hiểu rõ nhất hậu quả của màn trừng phạt này.
Một trăm roi! Ngay cả một người đàn ông khỏe mạnh cũng có thể mất
mạng ngay tại chỗ! Nhiều khả năng còn tử vong do biến chứng nhiễm trùng
sau khi bị trọng thương… Victor lao bổ đến trước mặt Nick liều mạng lắc
bả vai nàng:
“Cô sẽ bị ngài ấy đánh đứt đôi thành hai mảnh chết tươi mất, mau đồng ý đi
lưu đày đi!”
Nick nghiến chặt răng, lắc lắc đầu.
Nàng không muốn lại đánh mất những thứ quan trọng nữa. Không muốn ăn
không đủ no áo không đủ mặc, không muốn sau khi bị thương, ốm đau còn
phải chịu giày vò khổ sở, càng không muốn… không muốn lại trải qua
những tháng ngày cô đơn, lưu lạc nữa.
“Tôi chấp nhận phạt roi, thưa thuyền trưởng”.
Đôi mắt đen láy trầm tĩnh như mực, Hayreddin nhìn chăm chú khuôn mặt
non nớt im lặng rất lâu, rất rất lâu.
Nhưng cuối cùng, mệnh lệnh sắt đá vẫn bật ra khỏi miệng hắn: “Bác sĩ,
chuẩn bị roi đi, sáng sớm mai sẽ hành hình”.
Chương 33: Phạt roi
Victor nghiến răng nghiến lợi hoàn thành công việc mà cả đời anh ta không
muốn làm nhất – tiến hành khử trùng sợi roi da chỉ nhìn thôi đã thấy sợ rồi.