“Sao vậy, đau quá à?”
Nick lắc lắc đầu, đổi giọng với vẻ e dè cẩn thận: “Vẫn còn có thể chịu
được”.
Cảm giác hứng thú của Hayreddin lập tức giảm đi không ít, không vui nói:
“Đau thì nói là đau, khóc cũng được kêu cũng được, vẻ mặt của cô thế kia
là sao?”
Trong lòng Hayreddin dâng lên một cảm giác khó nói thành lời, thở dài một
tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ bé của Nick vào lòng, vuốt ve phần
gáy mềm mại của nàng giống như đang an ủi.
“Không cần phải giả vờ nữa, chúng ta cứ ôn tập lại một chút đã”.
Dưới sự hướng dẫn, ôn tập, thử nghiệm và chỉ dạy đầy kiên nhẫn của
Hayreddin hết lần này đến lần khác, cuối cùng Nick cũng cảm nhận được
khoái cảm trước giờ chưa từng có.
Nick liên tục gọi tên Hayreddin, dùng hàm răng sắc nhọn lưu lại dấu răng
rõ ràng lên bả vai hắn.
“Thuyền trưởng… thuyền trưởng… thuyền trưởng…”.
“Gọi tôi là Reis…”.
“Reis… đừng đuổi tôi đi… đừng đuổi tôi đi…”.
Máu tươi từ miệng vết thương bị rách chảy ra, hai mắt Nick ẩm ướt, hoàn
toàn không cảm nhận được bất cứ điều gì. Hayreddin xoay thân hình nhỏ
bé đang run rẩy của nàng lại, cẩn thận liếm từng chút từng chút một lên tấm
lưng của nàng.
Hayreddin có cảm giác dở khóc dở cười, thế này rốt cuộc là nàng hối lộ
mình, hay mình phục vụ nàng đây? Nhưng cô nhóc đang gác cằm lên cổ