hắn chu môi đòi hôn thực sự rất dễ thương, Hayreddin nghĩ, tốn thêm chút
sức lực làm hài lòng nàng cũng rất đáng giá.
Khi kết thúc, Nick giống như một miếng kẹo dẻo lười biếng nghỉ ngơi trên
người Hayreddin, cái đầu nhỏ tựa vào vòm ngực bằng phẳng của hắn dụi
tới dụi lui, hận không thể khoan ra được một cái lỗ để vùi đầu vào.
Hayreddin đẩy nàng ra: “Em nằm qua một bên ngủ đi”.
Nick lẩm bẩm mấy tiếng, ngoan ngoãn được một lúc, rồi mò mẫm dụi dụi
tiếp, cứ lặp đi lặp lại mấy lần liền, Hayreddin bất lực đành phải kéo nàng
ôm vào lòng. Nick dựa vào cơ thể ấm áp của thuyền trưởng, gối đầu lên
cánh tay rắn chắc của hắn, vô cùng vừa lòng với sự đãi ngộ này, hai mắt híp
lại giống như một con mèo vừa được ăn nhưng, cơ hồ chỉ cần gãi gãi cổ thì
sẽ phát ra tiếng grừ grừ.
“Thuyền trưởng…”.
“Ừ”.
“Thuyền trưởng…”.
“Ừ”.
“Thuyền trưởng…”.
Hayreddin bị nàng quấn lấy đến hết cách: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Nick cẩn thận ghé sát vào lòng Hayreddin, âm mưu được tiếp cận với lãnh
đạo thêm lần nữa: “Thuyền trưởng, ngài thấy tôi vẫn hữu ích đấy chứ, đừng
đuổi đi nhé?” Nàng không ngừng phát ra tín hiệu “tôi có thể đánh trận, có
thể làm ấm giường, rất dễ nuôi”.
Hayreddin quét ánh mắt hà khắc nhìn nàng: “Tôi chưa bao giờ có thói quen
chia sẻ với người khác, chính em nên nghĩ cho kỹ xem có muốn theo tôi