“Này Victor, nói cách khác, chuyện lên giường, thật ra không liên quan gì
đến nam nữ, mà là liên quan đến chuyện bỏ ra bao nhiêu công sức đúng
không?”
Suy nghĩ cả nửa ngày trời, Nick mới hỏi anh chàng bác sĩ về cách nghĩ của
mình.
“Cô có thể thay hai chữ lên giường kia thành qua lại được không, hoặc sửa
thành yêu thương cũng được… không không, cứ coi như tôi chưa nói gì
cả”. Victor chơi trò điền ô chữ vài lần, vẫn cảm thấy không thích hợp chút
nào, nên đành phải đồng ý với quan điểm của nàng: “Nói như vậy cũng
không sai, mấu chốt ở đây là cô không thể mê tiền đến mụ mị đầu óc như
vậy được, làm việc gì cũng chỉ biết có tiền, phải nhớ rằng, tâm ý và công
sức bỏ ra của người khác cũng là những điều rất đáng giá”.
“Ra là vậy…”. Nick dường như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.
Victor thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng màn tư vấn “cứu vớt thiếu nữ vô tri”
hôm nay có thể tạm dừng tại đây. Thầm nhủ người nên đòi tiền thuyền
trưởng phải là mình mới đúng, vất vả khổ sở làm bác sĩ thì coi như thôi, giờ
lại còn phải kiêm luôn cả nhiệm vụ tư vấn tâm lý nữa, không có tiền làm
thêm giờ thì đúng là không có đạo trời gì cả.
“Tôi hiểu cả rồi, cảm ơn anh, Victor… chúc ngủ ngon”.
Cuối cùng Nick cũng có được đáp án, vất vả cả một đêm, tinh thần và thể
xác đều mệt mỏi, an tâm kéo chăn lên chìm vào giấc ngủ.
Biết sai mà sửa là một đức tính tốt, con nhỏ Nick chết tiệt đương nhiên
không thể tính là người có đức tính tốt, nhưng nói lời xin lỗi thì vẫn có thể
làm được. Buổi tối hôm sau, Nick từ ô cửa sổ nhỏ lỉnh vào phòng tắm của
thuyền trưởng để tắm rửa, nhưng lần này nàng lại đặc biệt chọn lúc
Hayreddin đang ở trong phòng ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn được rửa sạch sẽ
lộ ra vẻ hồng hào thò ra khỏi khe cửa phòng tắm: