“Hì thuyền trưởng, tối nay có rảnh không?”
“Phập” một tiếng, câu trả lời dành cho nàng là một con dao găm với phần
chuôi đang rung lên bần bật cắm thẳng lên cánh cửa. Nick vội vàng rụt cổ
lại, nuốt nước bọt. Nhưng tốt xấu gì nàng cũng đã lăn lộn trong nghề này
rất lâu rồi, sẽ không vì một chút chuyện vặt vãnh mà để tuột mất dũng khí
thú nhận.
“Tôi tới để xin lỗi, Victor đã giảng giải cho tôi rồi, tôi không nên đòi số tiền
chết tiệt ấy”. Nàng lại thò người ra, để lộ bờ vai nhỏ xinh trơn mịn,
“Thuyền trưởng, chúng ta thiết lập ‘mối quan hệ nam nữ ổn định bình
đẳng’ đi?”
Nàng không đợi Hayreddin phi ra một lượt ám khí chết người nào nữa, đã
nhẹ chân nhẹ tay mò vào phòng ngủ, rất vô sỉ chui vào bên trong chăn,
giống như một con cá chạch trơn tuột bơi về phía chủ nhân của cái giường.
Sự thực đã chứng minh, chỉ cần không phải là vấn đề nguyên tắc, thì lửa
giận của đàn ông thường sẽ không kéo dài quá lâu. Một lời xin lỗi rất có
thành ý, lại thêm màn “hành động” thậm chí còn thành ý hơn, cho dù đó là
một người đàn ông như Hayreddin cũng nguôi giận đi ít nhiều. Ban đêm,
Victor cực kỳ sung sướng khi không bị “ảo giác” đến gõ cửa làm phiền
nữa.
Trong cuộc hành trình đi đến đế quốc Ottoman, người vẫn luôn bận rộn như
Hayreddin đột nhiên trở nên nhàn rỗi, mỗi ngày chỉ nghe báo cáo vị trí của
đội thuyền, viết vài dòng nhật ký hàng hải, thời gian còn lại đều ở lì trong
phòng. Thỉnh thoảng gảy đàn một lúc, hoặc gọt trái cây bón cho Nick, khẩu
vị cực tốt của con nhóc này không vì bị thương mà mảy may suy giảm.
Ngoài vết thương trên lưng trước đau sau ngứa ra, thì Nick cảm thấy
khoảng thời gian trôi qua rất vui vẻ, thuyền trưởng biết đánh đàn, biết kể
những câu chuyện xưa rất hay, biết những loại động vật kỳ quái với chiếc