“Được lắm, tôi sẽ rửa mắt chờ xem. Nhưng hiện giờ em phải ngủ đi, trẻ con
không được phép thức khuya, nếu không sẽ không cao được đâu”.
Hayreddin kéo chiếc chăn đắp đang ở dưới thắt lưng của nàng lên đến bả
vai, rồi thổi tắt chiếc đèn dầu.
Chiếc giường lún xuống, hắn nằm xuống ngay bên cạnh.
Nick lẩm bẩm thì thầm: “Chẳng biết tôi còn có thể cao thêm được nữa
không…” rồi nhắm hai mắt lại.
Trong bóng đêm Hayreddin vẫn chưa nhắm mắt.
Con người ta khi nhàn rỗi, thì đầu óc thường hay suy nghĩ.
Sau này nên làm thế nào đây? Mọi người ở trên thuyền đều đã biết Nick là
con giá, hắn thân là thuyền trưởng, nên không thể phá quy tắc được, Nick
bị giáng cấp rồi, căn phòng riêng của đội trưởng không thể giữ riêng cho
nàng nữa. Những thuyền viên bình thường khác đều ngủ ở dưới đáy thuyền
tối tăm ẩm thấp, khoảng cách tiêu chuẩn giữa mỗi chiếc võng là ba tấc, mấy
trăm gã đàn ông giống như một tổ ong đông đúc chen chúc cùng với nhau,
từ xoay người cho đến nói mơ đều không có chút xíu riêng từ nào.
Để Nick dọn đến đó ở, Hayreddin thấy cực kỳ không vui.
Cô nhóc bên cạnh lại liếm môi chép miệng, không biết đã mơ những gì.
Khóe miệng Hayreddin cong lên khẽ mỉm cười, vì cứ phải nằm sấp suốt,
nên Nick thường ngủ say đến mức nước miếng chảy ròng ròng, mỗi sáng
thức dậy gối của hắn đều ướt sũng.
Cứ để nàng ngủ ở đây luôn đi. Trước khi cô nhóc trở lại làm đội trưởng,
hắn không muốn giấc mơ về bánh nướng và bánh pudding của nàng bị
người đàn ông khác biết.
Hayreddin đưa ra quyết định rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.