Chính trong khoảng thời gian Sư Tử Đỏ chạy tới Thổ Nhĩ Kỳ, quốc nội Tây
Ban Nha đã xảy ra một vụ náo động long trời lở đất.
Cướp biển đã liên tục phá hủy hơn một chục bến cảng quan trọng, cuộc
cách mạng của những nhà quý tộc Castilla lật đổ quốc vương hừng hực như
lửa cháy, nước Pháp lửa cháy đổ thêm dầu, tranh thủ cơ hội này quấy rối
biên giới Tây Ban Nha, hy vọng có thể ngư ông đắc lợi.
Khói súng bốc lên khắp mọi nơi, một đế chế rộng lớn dường như sắp ầm
ầm sụp đổ.
Nhưng không một ai nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra. Vốn dĩ mâu thuẫn
chính trị bên trong Tây Ban Nha, một đất nước do mười mấy vương quốc
nhỏ hợp lại vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có những nước nhỏ còn hy
vọng chia ra để cai trị. Trong lúc khó khăn thù trong giặc ngoài, thì một
Tây Ban Nha chia rẽ cuối cùng cũng manh nha một thứ suy nghĩ chưa từng
có ở châu Âu thời kỳ Trung cổ.
Chính là ý thức dân tộc.
Chỉ có thống nhất thì Tây Ban Nha mới có thể vươn lên thành một cường
quốc châu Âu!
Chỉ có thống nhất thì Tây Ban Nha mới không bị ngoại tộc khinh nhục!
Charles V hô hào khắp nơi, yêu cầu dân chúng ủng hộ quốc vương. Chính
vào thời khắc quốc gia lâm nguy, vương quyền Tây Ban Nha tập trung chưa
từng có, những người dân trí nhớ kém đã quên sạch những cuộc chiến vô
cùng hao tài tốn của do Charles phát động, bọn họ nhất loạt bày tỏ sự ủng
hộ dành cho quốc vương, lên án giới quý tộc không quan tâm đến đại cục.
Quân đội của quốc vương nhanh chóng tập kết, chỉ trong ba tháng đã trấn
áp được cuộc khởi nghĩa của phe Castilla.