thuyền cũng sứt sẹo chằng chịt, tổ thợ mộc ở dưới đáy thuyền liều mạng bịt
lỗ thủng do đạn gây ra, nhưng nước vẫn cứ chầm chậm tràn vào, cánh
buồm bị cháy, đám thủy thủ vừa phải phản kích vừa lo cứu hỏa, bận tối mắt
tối mũi.
Nick hơi nôn nóng, nàng chưa từng gặp phải tình huống nào giống như bây
giờ. Gã người lai trước mặt tuy rằng đủ mạnh, nhưng dường như mọi động
tác đều là bản năng thêm mười mấy chiêu nữa, nhất định có thể bắt được
hắn.
Nhưng trước sau không nghe thấy âm thanh đó.
Âm thanh của sinh mệnh bị đứt gãy.
Sao lại có thể như vậy được? Hắn không mạnh bằng mình, nhưng mình lại
không thể nào đánh bại được hắn?
Nick vô thức muốn nhìn xem thuyền trưởng đang ở đâu, không có gì hắn
không biết, chẳng có gì hắn không thể, luôn giải quyết được tất cả nghi vấn
của nàng.
Nhưng nàng không thể quay lại.
Thuyền trưởng bảo nàng canh giữ thuyền Hải Yêu, dẫn dụ hỏa lực của quân
Tây Ban Nha cho đến khi hắn nắm chắc phần thắng, vì thế bất luận là bom
đạn có mãnh liệt đến đâu, kẻ địch có khó chơi đến mức nào, nàng cũng nhất
định phải ở lại.
Cánh buồm cháy rơi rụng từng mảng từng mảng từ trên cột buồm xuống,
mỗi một bộ phận trên thân thuyền bong tróc phát ra tiếng kêu tanh tách
trong biển lửa, nhựa đường và sơn bị đốt nóng nhỏ giọt chảy tí tách xuống
dưới, giống như những giọt nước mắt cuối cùng của “hải yêu”.