Thuyền viên cuối cùng nhìn thấy nàng báo cáo rằng, đội trưởng Nick bị
một cây cột buồm cháy đè trúng, đã rơi thẳng xuống biển.
Không ngờ nàng lại trung thành chấp hành mệnh lệnh của thuyền trưởng
như vậy, cho đến phút cuối vẫn kiên quyết trông giữ con thuyền chắc chắn
sẽ chìm.
Hải Yêu và thuyền Hải Yêu, người và thuyền, mãi mãi sát cánh bên nhau.
Không biết tại sao, Hayreddin đột nhiên nhớ tới một người phụ nữ rất lâu,
rất lâu trước đây của hắn.
Người phụ nữ đó đã ở bên cạnh hắn mấy năm, sau đó nàng quyết định sẽ ra
đi, hắn đã gửi tặng một khoản hồi môn rất lớn, còn đe dọa người đàn ông sẽ
lấy nàng rằng, nếu không đối xử thật tốt với nàng thì sẽ băm vằm hắn ta
thành trăm mảnh. Nhưng trước lúc đi nàng vẫn khóc lóc rất thương tâm,
nước mắt không ngừng rơi bên dưới lớp khăn che mặt, giống như một
chuỗi vòng trai bị đứt. Nàng nói:
“Ngài là một người đàn ông không hiểu thế nào là tức giận thế nào là đau
lòng, bởi vì từ trước tới giờ ngài chưa bao giờ dành tình cảm thực sự cho
người khác. Chỉ khi nào ngài đặt hết tất cả tâm huyết, thời gian, công sức
hy vọng, tâm ý lên một con thuyền, và rồi con thuyền đó đột nhiên chìm
xuống đáy biển sâu, ngài mới cảm nhận được thế nào là đau lòng”.
Hiện tại, rốt cuộc hắn đã hiểu được những lời của nàng ấy có ý nghĩa gì.
Kết quả mò vớt chỉ tìm thấy một món đồ chơi be bé, là chiếc túi nhỏ đựng
đồ ăn vặt nàng hay mang theo bên mình, bên trong vẫn còn mấy hạt đậu
rang muối chưa kịp ăn.
Giống như trong câu chuyện cổ tích đã kể, quốc vương Messina đứng trên
bờ đợi rồi lại đợi, không biết đã đợi bao lâu, hạt đậu lăng nổi lên mặt nước,
Nick cá cũng sẽ không bao giờ trở về nữa.