“Em cho rằng em trở thành như vậy, tôi sẽ không cần em nữa, nên mới không quay về ư?”.
Nick không nói gì, cái đầu nhỏ nhắn ủ rũ cúi xuống, giống như mầm hạt đậu thiếu nước dưới ánh
mặt trời gay gắt.
“Hay là vỉ quá khó coi, nên ngay cả câu xin tôi tới cứu em cũng không nói?”.
Nick vẫn lặng im.
Hayreddin nhìn sắc mặt nàng tiều tụy, gầy yếu đi nhiều so với ba tháng trước, hiển nhiên đã chịu
không ít giày vò, trong lòng liền có tính toán.
Sợi xích rơi khỏi tường, kéo lê trên mặt đất, Hayreddin liền rút thanh đao Damascus chém sắt như
chém bùn ra, thanh đao vung lên, keng một tiếng, sợi dây xích rơi xuống đất. Nhưng chiếc vòng cổ
vẫn đeo trên cổ của Nick, không có chìa khóa, cứ cố phá vòng sẽ khiến nàng bị thương, nên tạm thời
để lại. Hayreddin thu đao bế Nick lên, ôm vào lòng phủi phủi lớp bụi đất vương trên người nàng,
lặng lẽ đi về hướng bến cảng.
Khu chợ nhốn nháo, thậm chí rất nhiều người không liên quan cũng từ xa chạy tới xem náo nhiệt,
Sói Đất đã thấy động tĩnh từ lâu, nhưng hắn một thân một mình, lại không có súng, trong khi đó đối
phương người đông thế mạnh, nên đành nấp sau thân cây chà là đau khổ chờ đợi. Giờ thấy
Hayreddin định mang Nick đi luôn, hắn mới xông ra kích động hét to:
“Cô ấy là của tôi! Tôi cứu cô ấy về, tôi đã chữa trị cho cô ấy!”.
Đầu óc Hayreddin bốc hỏa, một tay ôm lấy Nick, không nói lời nào xoay người giơ tay bắn một phát
súng. Eney khổ sở bỏ chạy, đám cướp biển cũng rất thức thời, nhất loạt cùng rút đao cong ra, vây
xung quanh. Nick ghé vào đầu vai Hayreddin, tránh ánh mắt của hắn, ra hiệu bằng khẩu hình với
Eney: chạy
Sói Đất trơ mắt nhìn giấc mộng cả đời mình bị cướp mất, vừa phẫn nộ lại vừa bi thương, bất lực vì
đối phương quá mạnh, đành xoay người vội vàng bỏ chạy. Bi kịch trong sa mạc thường chính là như
vậy: sói đất hao tổn biết bao tâm tư mới kiếm được đồ ăn, sung sướng cười ha ha, nhưng thanh âm
đó lại dẫn dụ những đối thủ mạnh hơn tới. Sư tử đuổi sói đất đi, xơi tái luôn con mồi nó phải vất vả