Mấy chiếc ly bằng đồng bị đạp một cú rất mạnh bay văng ra xa, đĩa sứ vỡ nát thành từng mảnh dưới
đế giày. Hayreddin đá tung những món hàng giá cả rẻ mạt bày trên đất, cảm giác bức bách như một
quả núi lớn đè xuống, đi tới trước mặt Nick, giơ cánh tay ra. Nick rụt cổ lại theo bản năng, nhưng
bàn tay to lớn lại rơi xuống đỉnh đầu của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng từng chút từng
chút một. Hắn bật cười, giọng điệu và động tác đều cực kỳ dịu dàng, dịu dàng đến nỗi khiến Nick
không kìm được rùng mình ớn lạnh giữa bầu không khí nóng đến hơn 40°C.
Hayreddin khẽ thở dài: “Quãng thời gian qua hẳn là rất vui nhỉ? Tròn ba tháng rồi đấy! Tôi vẫn luôn
vẫn luôn đi tìm em... Victor còn thắp đèn dầu vẽ đến hơn một trăm tờ lệnh truy nã... nhưng ‘Săn cá
mập’ lại nói, em không chịu thừa nhận mình là thuộc hạ của tôi!”.
Nick không nói lên lời, Hayreddin vuốt ve từ mái tóc xuống đến gò má của nàng, giống như đang
phác họa một bức chân dung miêu tả từng chút từng chút một theo đường viền xương chân mày,
đường lượn sống mũi, độ cong cánh môi, sau đó đến cần cổ - trên đó là một chiếc vòng bằng đồng
được điêu khắc rất tinh tế. Tiếng dây xích vang lên leng keng, động tác mơn man rất nhẹ, nhẹ đến
nỗi giống như đang vuốt ve lá thư của tình nhân, nhưng Nick lại có cảm tưởng như đang bị dìm
xuống dưới nước, cơ hồ không thể thở nổi.
“Thuyền trưởng, tìm được đồ rồi!” Một nhóm cướp biển khác lục soát căn nhà, cầm theo vài thứ vũ
khí vô cùng quen thuộc xuất hiện. Chiếc lưỡi hái màu đen và hai con dao găm hắn đã tặng cho nàng,
những món đồ mà Sói Đất đã tung tin là rơi dưới đáy biển Algiers.
“Tên tạp chủng mắt vàng đó đã giấu trên mái rơm nhưng vẫn bị chúng tôi tìm ra!”.
“À há! Xem ra không nhận nhầm người rồi!” Hayreddin nhìn ba món vũ khí, quay đầu lại bóp lấy cổ
Nick, quay mặt nàng nhìn về phía thanh lưỡi hái - biểu tượng của Hải Yêu: “Sao không lên tiếng đi?
Hay vẫn định tiếp tục giả vờ mất trí nhớ, muốn chơi tôi à?”.
Giống như cơn cuồng nộ của đại dương sâu thẳm không cách nào đoán trước, vẻ mặt của Hayreddin
đột nhiên thay đổi, mây đen lập tức bao phủ. Huy động biết bao nhiêu nhân lực trong suốt ba tháng,
vô số lần hối hận đã hoàn toàn trở nên vô nghĩa, con thỏ nhãi nhép này lại dám ung dung tự tại bày
sạp hàng ở đây như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, mười mấy năm nay, Hayreddin chưa bao giờ