Vừa mới qua trưa, bầu không khí khô nóng ngột ngạt vô cùng, người khôn ngoan sẽ chẳng chọn thời
điểm này để ra ngoài làm việc, nhưng trong khu chợ lại đột nhiên xuất hiện một nhóm cướp biển
trang bị vũ khí hùng hổ xông thẳng vào. Dẫn đầu là người đàn ông tóc đỏ vô cùng chói mắt, chiếc áo
sơ mi bằng chất liệu vải lanh thượng hạng, thắt lưng viền vàng, thanh đao Damascus được khảm đá
quý cùng khẩu súng chuôi bạc, mỗi một chi tiết đều thể hiện rằng hắn không nên lang thang trong
khu chợ bình dân này.
Đám thương nhân sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy, tuy cướp biển chủ yếu kiếm ăn trên biển, nhưng
rốt cuộc vẫn là cướp, lên bờ chém giết trấn lột cũng không phải chuyện gì lạ. Chứng kiến Djenne
trùm bảo kê của Tunisia đi trước dẫn đường giống như gã chạy việc vặt, không biết là ai sẽ nhận phải
màn tai họa tiếp sau đây. Đôi mắt màu lam của tên thủ lĩnh cướp biển giống như chim ưng quét khắp
lượt, rồi sải bước thẳng đến sạp hàng dưới chân tường thành.
Đợi đến khi gã sát thần đã đi rồi, mấy người bán hàng rong mơ hồ chẳng hiểu gì ghé sát vào nhau thì
thầm bàn luận:
“Chỗ tường thành kia nếu không phải là quầy bán đồ ăn vặt thì là sạp bán vải vụn, ông nói xem khí
thế bọn họ hùng hổ thế kia, định cướp của ai chứ?”.
“Ý trời khó đoán, ai mà biết được...”.
Cô gái tóc tết bán tạp hóa đang ngồi ngủ gật dưới bóng râm, cái đầu nhỏ gật gà gật gù, vẫn chưa hề
biết rằng tai họa đã đến cửa. Một bóng người tựa như mây đen phủ xuống, đôi ủng cực lớn đứng
ngay trước sạp hàng, trái tim Nick thịch một tiếng, thần trí lập tức tỉnh táo lại ngay.
“Ngẩng đầu lên”.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Nick ép bản thân hít vào rồi lại thở ra, từ từ ngước mắt lên, nhìn
về phía người đàn ông cao lớn trước mặt. Hắn vịn tay vào chuôi đao, vì đứng ngược sáng nên không
quan sát rõ được vẻ mặt thế nào, nhưng toàn thân lại toát ra hơi thở nguy hiểm giống như một thùng
thuốc súng sắp sửa nổ tung đến nơi.
“Thú vị quá nhỉ, ngoan ngoãn giống như gia súc để người ta cột vào tường thế này sao? Hả?”.