“Không sao chứ? Sao không gọi tôi?” Eney quay đầu lại, biểu cảm hung dữ lập tức hóa thành vẻ săn
sóc, đôi mắt màu vàng kim sáng lấp lánh thân thiết quan sát cô nàng tù binh bé nhỏ của hắn.
“Không sao, mấy kẻ bới lông tìm vết ấy không phải vẫn thường có sao?”. Nick giống như chưa từng
có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt đờ đẫn cúi đầu xuống kiểm tra lại tổn thất của sạp hàng: “Tiếc quá, giẫm
hỏng mất một cái bát rồi”.
Sói Đất thấy nàng không có gì khác thường mới yên lòng, ngồi xổm trên đất sắp xếp lại số hàng hóa
ngổn ngang: “Một mình em không sao chứ? Tôi vẫn còn mấy bao hàng nữa chưa dỡ hết, một giờ nữa
chắc chắn sẽ xong”.
Nick gật gật đầu: “Không sao đâu, anh đi đi”.
Eney bước đi nhưng trong lòng lưu luyến, còn trong đầu Nick lại là một mớ hỗn độn, nhặt một cành
cây muốn tính toán thu chi, nhưng lại chẳng viết ra được gì. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, nàng phát
hiện mình đã vẽ trên nền đất một chiếc đồng hồ cát nho nhỏ.
Cát đã chảy hết, nghĩa là sự nhẫn nại của sư tử đã cạn.
Trí nhớ của thuyền trưởng giống như nét vẽ nguệch ngoạc trên bờ cát, theo thời gian sẽ bị những con
sóng từng đợt từng đợt xóa nhòa rồi dần dần biến mất.
Nick ngây người nhìn ký hiệu đó hồi lâu, trước lúc Eney quay về thì giẫm lên cát xóa đi.
Nhưng nàng không ngờ được, trí nhớ của con sư tử Hayreddin rất tốt, mỗi nỗi ân oán đều như được
khắc sâu trong tâm trí, nếu không, sự trả thù của hắn đối với Tây Ban Nha cũng chẳng kéo dài cho
đến bây giờ. Tám ngày sau, một con thuyền cướp biển cực to trang bị vũ trang tận răng neo đậu tại
bến cảng Tunisia, vị trí mũi thuyền được khắc một cái tên đen kịt - Diêm Vương.
Gã trùm bảo kê Djenne dẫn theo một toán anh em đứng ở bến thuyền nghênh đón, vừa ngạc nhiên lại
vừa kinh sợ, một mặt cảm thấy rất phấn khích vì được tiếp đãi vị Vua cướp biển uy phong một cõi
Địa Trung Hải, mặt khác lại sợ vì tìm sai người sẽ bị diệt khẩu trút giận.