xem hàng: “Hai ngài xem thử đi, thứ gì sạp hàng của chúng tôi cũng có, là hàng hóa vớt được từ
dưới biển, không mất tiền vốn, nên giá rất rẻ”.
Michelle vội hỏi: “Đội trưởng, cậu không nhận ra chúng tôi ư? Tôi là “Độc nhãn” đây mà!” Hắn vén
miếng vải đen bịt mặt lên, để lộ ra hốc đen bên dưới.
“Các ngài nhận nhầm người rồi, tôi không biết đội trưởng nào cả”. Thiếu nữ lắc lắc đầu khiến sợi
xích vang lên leng keng: “Tôi chỉ là một nô lệ bán hàng thôi. Có muốn mua cúc không?”.
Hai gã cướp biển vô cùng thất vọng, “Độc nhãn” quay sang nhìn đồng bọn như muốn hỏi: “Lẽ nào
nhận nhầm người thật?”.
Van Horn lấy lại bình tĩnh: “Nghe nói đội trưởng Nick bị cột buồm đập vào rơi xuống biển, nói
không chừng bị thương ở đầu, lại thêm việc bị chìm dưới nước nữa... À đúng rồi! Trên ngực của đội
trưởng có một dấu in bằng sắt nung màu xanh lam! Thứ đó không phải ai cũng có đâu!”.
“Độc nhãn” liếc nhìn bộ váy dài với hàng cúc cài kín đến tận cổ, phấn khởi nói: “Ô hô! Không sai!”
Hắn sải bước đi tới chỗ sạp hàng, thò hai bàn tay to lớn đầy lông lá định xé váy áo của cô gái ra.
Nhưng đúng vào lúc ấy, một bóng đen đột nhiên mạnh mẽ xông tới, đấm Michelle “Độc nhãn” bay
văng ra xa.
Một gã con lai tóc đen da nâu đứng chắn trước mặt cô gái, nhe hàm răng trắng bóc, giống như một
con chó lớn đang bảo vệ thức ăn, hung tợn trừng mắt lên nhìn hai người.
“Cút đi! Không nhìn thấy chiếc vòng cổ à? Đây là cô gái của tao!”.
Van Horn đỡ người anh em của mình dậy, đè bàn tay đang định rút đao của hắn lại, nhỏ giọng nói:
“Mày không nhớ thằng nhóc tạp chủng này à? Hai ta không phải đối thủ của nó đâu, đừng đánh rắn
động cỏ”.
Michelle nhổ một bãi nước bọt dính máu tươi, hậm hực liếc xéo gã con lai, chửi mát mấy câu rồi
cùng “Săn cá mập” bỏ đi.