tên bán hàng rong hoặc một tay thủy thủ nào đó đã từng gặp rồi, có thể cho tôi thêm vài bức tranh
treo thưởng nữa không? Cũng tiện truyền tay hỏi han xung quanh hơn”.
Van Horn đưa tờ giấy da dê cho hắn: “Chỉ có một bức này thôi, giữ cho cẩn thận vào. Ông anh à, nếu
ông tìm ra cậu ta, thì cứ ngồi đó mà chờ phát tài đi!”
“Bất kể là còn sống hay đã chết?”.
“Bất kể là còn sống hay đã chết!”.
Michelle “Độc nhãn” bổ sung thêm một câu: “Không tìm được thì cứ nói thật là không tìm được,
không ai làm gì ông đâu, đừng hòng tìm người giả thế vào cho đủ số, thuyền trưởng nhận ra đấy. Tay
trùm cảng Béjaïa tìm bừa một thi thể mặt mũi thối rữa của một thằng nhóc nào đó đem tới nhận
công, kết quả thuyền trưởng không nói câu nào, tiễn hắn gặp Thánh Allah luôn”.
Djenne trợn trừng hai mắt, một tay ôm ngực một tay giơ lên thề: “Thề có Thánh Allah, có cho mười
lá gan tôi cũng không dám giở trò qua mắt ngài Hayreddin! Nhưng thời tiết nóng như thế này, nếu
nhỡ ra chết rồi, mà cũng... cũng thối rữa nhận không ra được nữa thì sao?”.
Van Horn nhún vai xòe tay: “Lúc đó thì còn phải xem cái số ông thế nào”.
“Vậy thì, dám hỏi cậu nhóc này rốt cuộc là... lẽ nào…”.
“Nghe này người anh em, kẻ thông minh ít lời thì sẽ phát tài, câu nên hỏi thì hãy hỏi, câu không nên
hỏi thì im đi. Hiểu chưa?” “Săn cá mập” vỗ vỗ bả vai Djenne đầy thâm ý: “Chúng tôi đến chỗ đông
người hỏi thử xem thế nào, không phiền ông phải phái người đi cùng đâu”. Nói đoạn, hắn bỏ lại gã
trùm bảo kê, dẫn Michelle “Độc nhãn” đi về phía khu chợ náo nhiệt.
La ngựa đi qua đi lại vội vàng, dân cư đông đúc, đợi đến khi không thấy bóng dáng người sau lưng
đâu, Michelle mới thì thầm với gã đồng bọn: “Cũng đã ba tháng rồi, nếu đội trưởng vẫn còn sống thì
phải có tin tức, mày nói xem cứ làm khó người khác như vậy là nghĩa làm sao? Chỉ riêng ở tuyến
đường biển Bắc Phi thôi, thuyền trưởng đã phái đi mười mấy con thuyền rồi, đám giả mạo tìm thấy
được cả một mớ”.