vào chế độ chính trị của Tunisia, nhưng chỉ cần người đàn ông tóc đỏ này muốn, toàn bộ Bắc Phi sẽ
nằm trong bàn tay hắn.
“Nhìn cái thời tiết quái quỷ này đi! Bàn chân sắp cháy đen tới nơi rồi!” Trái với vẻ ngông nghênh
ngày thường, gã trùm bản địa đang ân cần chiêu đãi những vị khách rắc rối đến từ phương xa:
“Trước tiên đến chỗ anh em nghỉ chân uống chén rượu nhạt đã nhé? Gần đây tôi mới có được một lô
thuốc lá cực ngon, mùi vị cay nồng đã lắm”.
“Không được! Bọn tôi tới đây tìm người, thời gian gấp gáp lắm”. Một trong hai tên cướp biển,
Michelle “Độc Nhãn” dáng người thấp lùn từ chối ý tốt của gã trùm bản địa.
“Hắc ín trên thuyền cũng sắp bị nung chảy rồi, sao phải vội vàng thế làm gì, nể mặt anh em chút đi!”
Djenne xoa xoa tay, khuôn mặt đầy những thớ thịt gồ lên nặn ra nụ cười mà gã đàn ông nào cũng
hiểu: “Ngoài thuốc lá ra, còn có rất nhiều người đẹp vô cùng nóng bỏng…”.
Trên thuyền cướp biển chỉ có cánh đàn ông hôi rình, đi biển mấy tháng trời nói không chừng đến góc
váy của phụ nữ cũng chẳng có mà sờ, Michelle “Độc nhãn” có hơi dao động, tâm tình đang nhộn
nhạo, lại bị đồng bọn huých cho một cái. “Săn cá mập” Van Horn người như cây cột buồm vừa cao
lại vừa gầy, hắn sờ sờ vết sẹo do đao gây ra trên mặt, nói bằng giọng ảm đạm: “Không phải là bọn
tôi không nể mặt, mà đây là mệnh lệnh của thuyền trưởng”.
Hai chữ “thuyền trưởng” được cố ý nhấn mạnh này lập tức chặn đứng những người có mặt ở đó,
Djenne không dám phí lời nữa, giọng điệu đầy vẻ kính sợ hỏi: “Ngài Hayreddin muốn tìm ai? Cái
khác thì không dám nói, chứ vùng Tunisia này, nơi nào có nhiều bọ chó nhất tôi cũng biết!”.
“Săn cá mập” móc từ trong người ra một tấm giấy da dê được gập rất cẩn thận, trải nó ra cho Djenne
xem: “Ông đã là trùm ở đây thì hỏi giúp bọn tôi, trong ba tháng gần đây, có ai từng thấy người này
chưa?”.
Djenne nhìn chăm chú, chỉ thấy trên tờ giấy da dê vẽ phác hình một thiếu niên đầu quấn khăn, tóc
đen mắt đen, vẻ mặt lãnh đạm, thoạt nhìn cũng chẳng thấy có gì đặc biệt. Điều khác thường chính là
ở sự tỉ mỉ cực kỳ của bức tranh treo thưởng này, nét vẽ tinh tế tỉ mỉ, sống động như thật. Djenne vân
vê chòm râu, suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Không có ấn tượng gì mấy... nhưng, nói không chừng sẽ có