Van Horn cau mày nói: “Đến giờ mà mày vẫn chưa hiểu à? Đây chẳng qua là nỗi nhớ nhung của
thuyền trưởng mà thôi, không tiếp tục tìm, thuyền trưởng sao chịu từ bỏ hy vọng!”.
Nhớ đến cậu thiếu niên Hải Yêu xuất hiện thần bí lại biến mất đột ngột, trong lòng cả hai dấy lên
một nỗi buồn chua xót.
“Đội trưởng nghĩa khí lại hào phóng, có chuyện gì là không nề hà rút dao giúp đỡ, không có chuyện
thì mời anh em ăn uống, nhân phẩm cũng rất tốt...”.
Hai gã cướp biển chìm sâu vào nỗi nhớ thần tượng trong lòng, hồi lâu sau, Michelle thả tay áo
xuống, che hình xăm đồng hồ cát, khịt khịt mũi nói: “Săn cá mập, tao nghĩ chúng ta sẽ không bao
giờ gặp được người nào đàn ông như vậy…”.
“Cúc xương bò, cúc xương cừu, cúc san hô ngà voi thượng hạng đây! Cỡ lớn cỡ nhỏ cỡ trung bình
loại nào cũng có hết, mua mười tặng một giá rẻ đặc biệt siêu giảm giá đây!”.
Michelle “Độc nhãn” còn chưa nói hết câu, một tiếng rao quen thuộc mà trong trẻo giống như sấm
nổ bên tai vang lên. Hai gã cướp biển mắt to trừng mắt nhỏ, vắt chân chạy tới chỗ phát ra âm thanh.
Chen chúc dưới chân bức tường đổ nát dưới chân thành là mấy sạp hàng nhỏ tồi tàn, việc buôn bán ế
ẩm, máy gã thương nhân uể oải lười biếng phe phẩy quạt, chỉ có một thiếu nữ trên cổ đeo vòng nô lệ
vẫn kiên trì rao bán. Cô gái chân trần ngồi sau sạp hàng, sợi dây xích được buộc vào tường, trên
người mặt một chiếc váy dài thủ công, mái tóc ngắn màu hạt dẻ được chải thành hai bím gọn gàng,
phong thái trông vô cùng giống con nhà lành.
Hai người đi tới trước sạp hàng, rồi cứ ngây người ra nhìn chằm chằm vào cô thiếu nữ đang bày
hàng, Van Horn gọi thử thăm dò:
“Nick, đội trưởng Nick?”.
“Các ngài là... muốn, muốn mua cúc áo à?”.
Thiếu nữ ngẩng đầu lên, bên dưới mái tóc xoăn là khuôn mặt thanh tú trắng trẻo. Dường như nàng
hơi kinh ngạc trước sự xuất hiện của hai người, nhưng lập tức trấn tĩnh lại được, ân cần mời chào họ