Mấy con thuyền nhỏ đi đón người tiến đến càng lúc càng gần, Djenne nhìn thấy người đàn ông tóc
đỏ cao lớn đứng trên thuyền như một bức tượng đá tôn nghiêm kiên nghị mà trầm mặc, khẩu súng và
chuôi thanh đao quỷ dắt ở bên thắt lưng lóe lên những tia sáng. Đường nét gương mặt bên dưới mái
tóc đỏ như lửa cháy kia vốn dĩ rất đẹp, nhưng tâm trạng của người đàn ông này rõ ràng là rất tồi tệ,
trên khuôn mặt sầm sì là bộ râu mọc lên tua tủa, môi mím chặt lại thành một đường kẻ, tạo ra một
loại áp bức khiến người ta không khỏi cảm thấy kính sợ.
Mấy tay chèo thuyền rẽ nước đưa chiếc thuyền nhỏ vào bờ, người đàn ông nhanh nhẹn nhảy từ trên
chiếc thuyền nhỏ lên cầu tàu, giẫm mạnh đôi giày da lên tấm ván gỗ, khiến nó kêu lên ruỳnh ruỳnh.
Ruột gan Djenne cũng đập thình thịch loạn xạ theo âm thanh ấy, cúi người sán lại thấp giọng nói:
“Thưa ngài! Thật là vinh hạnh quá…”
“Dẫn đường”. Hayreddin chẳng có tâm trí đâu mà chuyện trò, thẳng thắn thể hiện ý đồ đến đây, một
câu “dẫn đường” nói ra hung ác như thể “diệt tất” vậy.
“Vâng ạ vâng ạ! Dẫn ngay dẫn ngay đây!” Djenne nhảy dựng lên như bị sứa cắn, vội vội vàng vàng
đi trước chỉ đường. Trên đường đi, Hayreddin không mở miệng nói một câu nào khiến lòng dạ
Djenne càng thêm thấp thỏm.
“Thưa ngài, tôi không quen biết người trên lệnh truy nã, mấy hôm trước hai người anh em kia thấy
giống, tôi cũng không dám nói bừa, nên mấy ngày nay chỉ bảo người lén theo dõi, cũng không quấy
nhiễu gì, ngài có thể đừng, đừng...”.
Cổ họng Hayreddin phát ra một tiếng “hừ” nhưng cũng không phản ứng gì, hiển nhiên là không
muốn nghe người bên cạnh lải nhải dài dòng. Trong ngực hắn có một ngọn lửa giận đang hừng hực
bốc cháy, thiêu đốt suốt dọc đường từ Algiers đến Tunisia, càng lúc càng nghiêm trọng, đang cận kề
bờ vực của sự bùng nổ.
Suốt một trăm ngày đêm, hắn tựa như đánh xe trong màn sương mù vô tận, rõ ràng biết là vô vọng,
nhưng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại cuộc tìm kiếm không chút lý trí này. Vậy mà giờ, những phẫn
nộ, những bi thương, những hối hận của hắn, hết thảy giống như mớ rong biển hạ giá trôi dập dềnh
trên mặt nước. Hoàn toàn vô ích!