Thuyền Hải Yêu, phòng thuyền trưởng.
Những thuyền viên cấp cao như thuyền phó nhất, thuyền phó hai, thủy thủ
trưởng, quân giới trưởng được xếp ngồi dọc hai bên chiếc bàn dài làm bằng
gỗ dẻ gai… Ở giữa một đám cướp biển cơ thịt cuồn cuộn mặt mày hung
tợn, trông cậu thiếu niên gầy nhỏ trắng trẻo lại càng chói mắt. Nhưng giờ
cậu lại đang ngồi rất nghiêm chỉnh bên trái ghế đầu, đó là vị trí tôn quý
nhất, tương đương với cánh tay đắc lực nhất của thuyền trưởng.
Hayreddin ngồi ở ghế đầu, giới thiệu người mới với mọi người bằng giọng
nói rất thoải mái.
“Các vị ngồi ở đây cũng đã từng gặp qua rồi, đây là Nick, là đội trưởng mới
nhậm chức của đội xung phong chúng ta. Sau này mọi người cùng nhau
làm việc, phải sống thật hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau đấy”.
Một bầu không khí im lìm.
Tuy thuyền trưởng ra sức nhấn mạnh hai chữ “hòa thuận”, nhưng thực ra
đây hoàn toàn là việc không cần thiết. Thằng nhóc mạnh như hải yêu này
quả thật là sát thần hạ phàm. Dù sống giữa đám cướp biển giết người không
chớp mắt thì cũng vẫn là của lạ. Nếu không phải đã chán sống, đầu óc bị
nhúng nước thì làm gì có ai tìm thằng nhóc đó để sinh sự chứ?
Nick được mọi người lịch sự chào hỏi, nhưng chỉ giữ thái độ cúi đầu im
lặng là vàng.
Hayreddin đã sớm dự đoán được tình huống này, nên cũng không để tâm
đến nữa, gọi đầu bếp bắt đầu dọn cơm. Trước giờ thức ăn trên thuyền cướp
biển rất đơn giản, cho dù có là thuyền viên cấp cao, cũng chỉ thỉnh thoảng
được thêm vài món ăn tươi ngon thịnh soạn mà thôi. Tình huống lần này
đặc biệt hơn, một là người mới rất được coi trọng, hai là ngài thuyền trưởng
đã hứa sẽ cho ăn “cực ngon luôn”, nên lão đầu bếp béo cuối cùng cũng có
cơ hội để thể hiện.