gào to không ai bằng. Hai người dính lấy nhau đùa giỡn ầm ĩ một hồi là đã trở về giống như lúc
trước.
Hayreddin trêu chọc nàng một lúc đã không còn tâm trạng nữa. Trước đây mỗi lần giả vờ muốn đánh
mông nàng, Nick đều giống một con báo con chân tay giãy giụa chạy trốn, nhưng hiện giờ chỉ biết
xin tha, tay chân nửa bên trái mềm oặt thõng xuống, thật sự không thể cử động được.
“Khụ khụ khụ!! Tôi nói này, lúc hai người thân mật tốt xấu gì cũng phải nhớ đóng cửa lại trước đã
chứ”.
Một giọng nam trung cay nghiệt vang lên trước cửa, Nick nhìn qua vai Hayreddin, một người đàn
ông đeo kính gọng bạc nghiêng người dựa vào khung cửa, dáng vẻ giả vờ như đang gõ lên cánh cửa
gỗ.
“Tôi nghe nói cô bị mất trí nhớ”. Anh chàng bác sĩ từ tốn xòe ngón tay, điệu bộ như đưa ra một con
số: “Trước khi rơi xuống biển cô vẫn còn nợ tôi hai mươi đồng, còn nhớ chứ?”.
“Không hề! Tôi chưa bao giờ mượn tiền anh!” Nick lớn tiếng phản bác.
Chàng thanh niên nhướn mày nói: “Quên rồi à? Vậy chắc cô cũng không nhớ mình gửi ở chỗ thuyền
trưởng bao nhiêu tiền đâu, nhỉ?”.
“Hai trăm mười ba đồng lẻ năm xu...”. Phun xong con số ra khỏi miệng, Nick mới hiểu được ý của
anh ta.
“Ừ, não bộ hoàn toàn bình thường, không hề bị úng nước. Tôi đã nói rồi mà, người tốt không sống
thọ, còn tai họa thì lưu lại đến ngàn năm!” Victor không giấu nổi nụ cười bên khóe miệng, đi vào
trong phòng, thái độ khác hẳn lúc bình thường, duỗi ngón tay thon dài ra, tóm lấy chỗ nhiều thịt nhất
trên má nàng ra sức bấu véo, vặn vẹo khiến nàng phải nhe răng nhếch miệng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vừa mới bị lớp râu cứng chọc vào đỏ bừng, lúc này rất muốn phản
kháng lại hành vi bạo lực của anh chàng bác sĩ, nhưng lại bị thuyền trưởng ôm chặt trong lòng, đành
sử dụng phương pháp kinh tởm nhất hay dùng: “Hôm nay tôi chưa rửa mặt cũng chưa đánh răng
đâu!”.