Hayreddin khoanh tay quan sát: “Dùng thử mấy loại kiểu như búa nhọn đầu, hay dùi gì đó của cậu
đi, gõ thật mạnh xem thế nào”.
Anh chàng bác sĩ đồng ý lôi một ngăn kéo trong hòm ra, để lộ đống dụng cụ thoạt nhìn thôi đã có thể
khiến người ta thấy đau. Lông tóc Nick dựng đứng, lập tức phản cung: “Đừng! Đừng! Thực ra, thực
ra là đau có một tí thôi…”.
“Chỉ đau có một tí thôi à? Bầm tím diện tích rộng như vậy là do gãy xương mà ra, đây là lần đầu tiên
tôi thấy có người nói chỉ đau có một tí thôi đấy”. Tay bác sĩ xấu tính ấn nhẹ xuống chỗ xương gãy lồi
ra rõ ràng dưới da.
“Á!!!” Lần này cuối cùng Nick cũng không thể gắng gượng thêm được nữa, khóe môi nhợt nhạt, mồ
hôi túa ra đầm đìa trên trán.
“Thành thật chút đi! Victor hỏi sao thì trả lời vậy, em còn định giả vờ giả vịt gì với tôi nữa?” Rốt
cuộc Hayreddin phải nghiêm túc nói: “Nghe đây, tôi biết việc này rất khó chấp nhận, nhưng em cũng
từng lăn lộn trên chiến trường rồi, không đối mặt với hiện thực thì còn có thể thế nào nữa?”.
Nick nhắm mắt lại, nhấc cánh tay phải đè lên mặt mình, để lọt ra giọng nói có một thoáng yếu đuối
ngoài ý muốn.
“Thuyền trưởng... tôi không muốn... không muốn xuống thuyền đâu...”.
Victor mím chặt môi. Đấy chính là lý do hắn không thích khám và điều trị bệnh cho người quen.
Không quen biết, có thể trực tiếp nói thẳng: cả đời này anh chỉ có thể ăn thức ăn dạng lỏng, anh sẽ
phải cắt bỏ chân; anh xong đời rồi, chỉ có thể sống được một tháng nữa thôi. Những lời tàn nhẫn hơn
thế hắn cũng từng nói cả rồi. Nhưng đối mặt vớỉ đứa trẻ này, một đứa trẻ luôn cố gắng để được sống
tiếp, hắn thực sự không nỡ nhẫn tâm.
Hayreddin thở dài thườn thượt, xoay người đi tới bên giường, xoa xoa đầu Nick, giọng dịu dàng
hiếm thấy: “Đừng bi quan như vậy, em xem, Theuriau ở phòng bếp đeo một cái chân gỗ, không phải
vẫn sống rất tốt sao? Bất luận quy cách của bữa tiệc là gì, không phải đều là lão nếm trước, chúng ta
ăn sau đó ư?”.