vây xung quanh cũng tự giác lùi ra xa, nhường lại khoảng đất trống cho hai người. Eney cong lưng
gập người nắm chặt lấy thanh đao cong, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên tấn công,
nhưng ở vào tình trạng bị bao vây như thế, trừ phi xảy ra kỳ tích, nếu không khả năng sống sót là
không có.
“Kiểu đối thủ tôi ghét nhất chính là như cậu... âm hồn bất tán như một con rệp, còn chưa kịp giao
đấu đã nhanh chân bỏ chạy không thấy bóng dáng đâu”.
Cách đây ba tháng, gã con lai trước mặt đây đã phá hỏng biết bao nhiêu chuyện quan trọng của hắn,
cướp mất đội trưởng đội xung phong của hắn, thủ lĩnh đám cướp biển mái tóc đỏ rực, sắc mặt thâm
trầm khủng bố, giọng nói không lớn, nhưng mọi người trên boong thuyền đều nghe thấy rõ từng lời.
“Nghe nói cậu là con ma nước, vậy miễn cái màn đi trên ván gỗ nhảy xuống biển đi. Để tôi chiêu đãi
cậu, có muốn chơi trò gì khác không?”.
Eney biết hôm nay lành ít dữ nhiều nên không dám tiếp lời, chỉ nín thở chờ thời cơ, hạ quyết tâm có
chết cũng phải kéo theo vài tên chết cùng.
“Chìa khóa”. Hayreddin chìa tay: “Chìa khóa của chiếc vòng trên cổ, ngoan ngoãn giao ra đây, tôi sẽ
để cậu chết được thoải mái”.
Sói Đất rùng mình ớn lạnh.
Chìa khóa của chiếc vòng cổ nô lệ là đại diện cho quyền lợi sở hữu của chủ nhân, giao nó ra đồng
nghĩa với việc hắn tự nguyện từ bỏ Nick.
Nick. Trong lòng Sói Đất thầm gọi cái tên vẫn luôn quẩn quanh trong giấc mơ của hắn. Nàng tù binh
nhỏ bé với làn da tuyết trắng! Yêu tinh tử thần trời ban cho hắn! Nick bé nhỏ, người hắn đã hết lòng
chăm sóc, thay băng tết tóc đuôi sam mỗi ngày! Cô gái duy nhất trên đời nhớ tên của hắn! Nàng gọi
hắn là Eney, ra ám hiệu bảo hắn hãy trốn đi.
Sói Đất hạ quyết tâm, kéo chiếc chìa khóa dưới cổ ra, giơ lên trên cao, để ánh mắt của mọi người đều
tập trung vào nó.