Eney bị đánh máu me đầm đìa mặt, đầu óc xây xẩm choáng váng, giờ cổ họng và phần bụng bị
khống chế, không có sức lực đâu để đánh trả, nguy cơ trước mắt là sẽ mất mạng ngay tại chỗ.
“Khoan đã! Hầy, thuyền trưởng chờ một lát!”.
Victor nhảy từ trên chiếc rương gỗ xuống, vội vội vàng vàng gạt đám người ra chen lên. vẻ dịu dàng
kiên nhẫn vừa nãy thể hiện trước mặt Nick chỉ là một phần tính cách của Hayreddin mà thôi, Victor
biết, thật ra bản tính của hắn vô cùng tàn nhẫn bạo lực, phanh ngực mổ bụng kẻ thù để lấy ra thứ gì
đó, hắn không hề có bất kỳ trở ngại tâm lý nào.
“Cậu có ý kiến hả?” Con dao găm đã chọc nửa tấc vào da, giọng điệu của Hayreddin không tốt lắm.
“Không, chỉ là tôi cảm thấy còn có cách khoa học hơn”. Trong lòng Victor nhớ đến phương pháp
phối hợp các loại thảo dược trị bỏng, quyết định ra tay giúp đỡ một người xa lạ:
“Giao cho tôi đi thuyền trưởng, chỉ cần một lọ glycerol
[1]
thôi, dốc đổ từ trên xuống dưới, lát là ra
ngay”.
[1] Glycerol là một chất có tác dụng làm nhuận tràng.
Hayreddin cau mày, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ chán ghét: “Có những lúc thật sự không tài nào hiểu
nổi cậu đang nghĩ gì, khi thì sạch sẽ thái quá đến phát ớn, khi lại làm những việc còn kinh tởm hơn
cả phanh ngực mổ bụng”.
“Vì sự tiến bộ của y học, tất phải có hy sinh!” Anh chàng bác sĩ nói dối mặt không biến sắc, nhân cơ
hội cúi người xuống quan sát thương thế của Eney, vừa thì thầm nói với Hayreddin: “Giao cho tôi,
tôi có việc muốn hỏi cậu ta”.
Victor đã làm công việc này trên thuyền cướp biển được bốn năm rồi, Hayreddin biết anh ta không
phải là thánh nhân từ bi gì, đã không cho giết người, nhất định là có nguyên nhân gì đó. Vì thế, hắn
liền rút con dao găm ra nhét trở lại thắt lưng, dặn dò hai tên thủ hạ đáng tin cậy kéo Sói Đất đến
phòng y tế.