đang khúm núm trước mặt Hayreddin, trong lòng lại thấy vô cùng sung sướng, cũng đánh giá cao
hành động ngạo mạn khoa trương lần này của hắn.
Đôi mắt Nick sáng lên tràn đầy vẻ háo hức, chỉ cảm thấy bóng lưng của thuyền trưởng phía xa xa kia
như được khảm một lớp viền vàng sáng lấp lánh.
“À đúng rồi, không phải anh từng nói có vị hôn thê ở Florence sao? Sao tới đây hai lần rồi, đều chỉ
thấy anh tỏ vẻ ghê tởm ông anh họ Rắn Độc thế?”.
Victor ngẩn người ra một lúc, sau đó bật cười thành tiếng: “Vị hôn thê? Ha ha ha, cô thật quá dễ bị
lừa! Phải rồi, đúng là tôi có một vị hôn thê không tồn tại thật, có công dụng như một lá chắn khi có
người thèm muốn sắc đẹp của tôi”.
Nick giật mình nói: “Bảo sao chưa bao giờ thấy anh nhắc đến cô ấy. Lúc xuống thuyền các anh em
khác đều đi rượu chè gái gú, nhưng sao chưa từng thấy anh có hứng thú với phụ nữ?”.
“Mấy cô gái như thế kia á?” Victor chỉ tay về phía những cô gái điếm đang che ô trên những con
thuyền nhỏ phía mặt biển, cay nghiệt nói: “Vừa quê mùa lại thô tục, nhìn còn chẳng đẹp bằng tôi!
Hơn nữa tôi dám đánh cược rằng, mười cô trong số đấy thì có chín cô mắc bệnh lây truyền qua
đường tình dục!”.
Nick nhìn chằm chằm vào anh chàng bác sĩ mắc bệnh sạch sẽ thái quá như đang nhìn một loại động
vật quý hiếm, đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất khó tưởng tượng: “Victor, lẽ nào…từ trước tới giờ
chưa từng…không phải anh vẫn còn là trai tân đấy chứ?” Sắc mặt Victor tái đi, khóe miệng giật giật
mấy cái, trợn trừng mắt lên nhìn mắt nàng: “Không phải việc của cô!”.
Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến một loạt âm thanh huyên náo, có thủy thủ gõ cửa báo tin, nói
rằng những thương nhân, thợ may, họa sĩ hẹn đưa hàng đến đã tới đông đủ cả, đang chờ ở bên ngoài.
Victor cao giọng nói: “Hỏi thử đám người ấy xem Justin Mắt Chuột đã tới chưa?”.
Sau vài giây, một người đàn ông trung niên với cặp mắt như hai hạt đậu xanh xách một chiếc hòm gỗ
lách qua khe cánh cửa gỗ bước vào phòng. Thân hình ông ta béo mập, dáng vẻ dung tục, trên mặt