Florence là cái nôi của văn hóa Phục Hưng, là thủ đô nghệ thuật nổi tiếng nhất châu Âu, đương
nhiên là địa điểm tốt nhất để mua các loại mặt hàng xa xỉ phẩm thời thượng.
Vua cướp biển đến mua sắm cũng kiêu căng ngạo mạn thế đấy, “Rắn Độc” Lorenzo - người đứng
đầu dòng họ Medici cũng không thể không dẫn các thành viên trong gia tộc ăn mặc trang trọng tới
nghênh đón. Tấm áo choàng cầu kỳ tuyệt đẹp lúc giẫm lên thang dây leo lên thuyền lại trở nên rườm
rà phiền phức, kiểu tóc thời trang tinh xảo đẹp đẽ cũng trở thành đối tượng mỉa mai của đám cướp
biển. Một gia tộc xã hội đen tài phiệt đã tung hoành gần hai trăm năm ở Florence, lúc đối mặt với
loại vũ lực có thể hủy diệt cả quốc gia, cũng đành nhún nhường nịnh nọt.
Lorenzo ngạo mạn cúi đầu xuống, hành lễ với Hayreddin như khi gặp mặt quốc vương:
“Ngài Barbarossa vô cùng tôn quý, sự xuất hiện của ngài như ánh mặt trời mới mọc lúc bình minh
chiếu sáng mọi ngóc ngách của thành phố Folorence này, gia tộc Medici sẽ toàn tâm toàn ý trung
thành với ngài”.
“Vậy thì làm phiền trưởng tộc rồi”, vẻ lười biếng của Hayreddin không hề mang theo bất kỳ ý cảm tạ
nào, chậm rãi nói: “Tôi tới mua vài món đồ trang sức cho phụ nữ, để bảo bối nhỏ bé của tôi được vui
vẻ”.
Thời đại của thần thoại Hy Lạp đã trôi qua lâu rồi, mệnh lệnh của bá chủ Địa Trung Hải Barbarossa
Hayreddin hiện giờ giống như thần dụ của thần Biển Poseidon, khiến người ta không thể không phục
tùng. Bất kể thân phận của bảo bối hắn vừa nhắc đến là gì, Lorenzo cũng chỉ có thể diễn dáng vẻ
cung kính tuân lệnh mà thôi:
“Nguyện vọng của ngài chính là sứ mệnh của Medici”.
Toàn bộ bến cảng ở Florence trở nên sôi sục.
Hàng trăm con thuyền nhỏ chở đầy hàng hóa đi qua đi lại như đưa thoi giữa những con thuyền cướp
biển giống hệt một đàn ong vây lấy những đóa hoa tươi, tiếng la hét mời chào vang lên không ngừng
nghỉ, thực phẩm tươi ngon, động vật sống, rượu rum, công cụ cỡ nhỏ bằng kim loại, ván gỗ sửa chữa
đều là những thứ cần thiết phải mua để tích trữ. Những thương nhân không lên được thuyền lưng
cõng bao to bao nhỏ đứng ở bến thuyền, ngẩng đầu trông ngóng với vẻ vừa thấp thỏm vừa sợ sệt háo