HẢI YÊU - Trang 526

Giọng đọc của anh chàng bác sĩ nhẹ nhàng mềm mại, tình cảm chân thành tha thiết, mấy câu nói dối

ngắn ngủi mà lại có hiệu quả như thể sinh ly tử biệt đến nơi, trong thoáng chốc, hốc mắt Eney ửng

đỏ, nhìn đăm đăm vào tờ giấy hỏi: “Đó... thật sự là do cô ấy viết à?”.

“Lừa cậu làm gì, nhìn thử đi, có dấu vân tay đây này”. Victor liền khoe cái dấu vân tay màu đỏ nho

nhỏ ra, không mảy may có chút áp lực tâm lý khi bắt nạt một kẻ thất học đáng thương: “Con nhóc đó

khổ sở cầu xin tôi cứu tính mạng của cậu, vừa nãy tôi đã đi thương lượng với thuyền trưởng rồi, chỉ

cần cậu nhập bọn làm việc thay cho Nick, mọi chuyện có thể bỏ qua cho cậu”.

Sói Đất đờ đẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy, tuy hắn không biết chữ, nhưng vẫn nhớ mang máng

những đường bút cong tròn đẹp đẽ của nàng. Nhớ lại giọng nói và khuôn mặt dễ thương của Nick,

nghĩ tới chuyện nàng có tình nghĩa với mình như vậy, tham vọng được sống của Eney đã trỗi dậy.

“Cậu thấy đấy, Nick là người phụ nữ của thuyền trưởng, những người đàn ông khác không dễ được

phép gặp mặt đâu. Nhưng chỉ cần ở lại trên thuyền, tốt xấu gì thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy con

nhóc đó, nói chuyện dăm ba câu, đó chẳng phải là cơ hội rất tốt sao? Huống hồ cậu không có địa vị

lại chẳng có tiền, muốn theo đuổi bất kỳ một cô gái nào cũng không có phần thắng, làm cướp biển

lăn lộn một thời gian rồi sẽ có thể diện, đó là con đường tắt nhanh nhất trên biển đấy”.

Anh chàng bác sĩ khuyên bảo với khuôn mặt vui vẻ hòa nhã, hài lòng khi nhìn thấy thần sắc dao

động của mục tiêu.

Sói Đất thà chết cũng không muốn đầu hàng kẻ địch, nhưng suốt ba ngày nay liên tiếp gặp phải nào

thì bạo lực tranh đoạt ái tình, sau đó là ca phẫu thuật kỳ quặc, rồi cuối cùng là màn tra tấn tàn khốc

phơi mình dưới nắng gắt, lúc này cả thể xác và tinh thần đều đã đến ngưỡng cực hạn, trong hoàn

cảnh quyết định sống chết này mà gặp được sự lựa chọn như vậy, đương nhiên sẽ đấu tranh nội tâm

vô cùng kịch liệt. Hắn cắn chặt môi suy nghĩ rất lung, cuối cùng bại dưới thế tấn công dịu dàng tình

cảm trong lá thư, từ trong cổ họng khàn khàn khô nứt nẻ nặn ra một câu: “Được rồi, tôi... tôi sẽ gia

nhập...”.

“Người đâu, cởi trói! Mang theo ít nước tới đây, nước ngọt ấy”.

Victor lập tức lớn tiếng gọi, bảo người thả Sói Đất yếu rợt từ trên cột buồm xuống. Eney uống ừng

ực hai chén nước lạnh, nhận lấy tờ giấy vay nợ từ trong tay bác sĩ, vuốt ve hết nhìn rồi lại ngắm, cẩn

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.