Trên vùng biển bao la rộng lớn ăn thịt ngườỉ không thấy xương này, bất kể là hải quân hay những
thủy thủ bình thường đều có một cuộc sống vô cùng khó khăn, thu thập ít ỏi lại còn bị đủ loại kỷ luật
hà khắc kìm hãm. Một khi nhìn thấy cuộc sống tự do tự tại ăn miếng thịt lớn, uống cốc rượu to và
khoản lợi nhuận kếch xù thu về của cướp biển, rất hiếm người có thể kháng cự lại sự cám dỗ này.
Sự sống chết của Sói Đất chẳng là gì đối với Hayreddin, nhưng việc Nick nằm liệt giường lại là nổi
lo lắng lớn của hắn, Hayreddin thúc giục: “Nếu cảm thấy buồn chán, thì thử nghiên cứu vết thương
của Nick đi, nhất định phải cắt bỏ chân tay sao?”.
“Chuyện này tôi vẫn chưa thể cho ngài một đáp án rõ ràng được...”. Nói đến chủ đề chuyên ngành,
câu từ của Victor liền trở nên thận trọng hơn: “Hệ thống y tế ở khu vực Trung Đông khác với châu
Âu, tranh thủ cơ hội tới Thổ Nhĩ Kỳ, tôi tạm thời rời khỏi vị trí công tác, đến Học viện Y khoa của
Suleiman Đại đế để nâng cao chuyên môn”.
Chỉ trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi đã phê duyệt xong ba nhiệm vụ có độ khó cao, một là hoàn
thành việc tống tiền con nhỏ chết tiệt kia, hai là kiếm được một cơ thể sống làm đối tượng thí
nghiệm, cuối cùng là nghỉ việc không lương giữ nguyên vị trí, Victor cảm thấy một ngày này vừa
phong phú lại thành công. Anh ta thoải mái thong thả bước đến trước cột buồm, đánh giá gã phạm
nhân đang bị trói chặt trên đó.
Bằng mắt thường cũng có thể thấy lớp da lộ ra bên ngoài của Sói Đất đã bị cháy nắng nghiêm trọng,
khóe miệng trắng bệch nhợt nhạt như một tờ giấy, nứt ra những vết rách rất sâu, ngay cả máu cũng
đã đông khô lại. Hắn gục đầu xuống không nhúc nhích, nếu không phải lồng ngực vẫn còn đang khẽ
phập phồng lên xuống, thoạt nhìn hắn giống hệt một cái xác đã chết nhiều giờ. Victor dội một xô
nước lạnh xuống đầu gã phạm nhân, Eney vốn dĩ đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu óc đang
mờ mịt bị tạt nước lạnh, giật mình run rẩy ngẩng lên, theo bản năng liếm liếm số nước ít ỏi còn sót
lại trên môi. Đợi đến khi nhìn rõ được người đến, toàn bộ cơ thịt trên người Eney căng cứng, đôi con
ngươi lập tức co hẹp.
“Muốn sống không?” Victor nhàn nhã hỏi.
Sói Đất nghiến chặt răng không hé môi, không biết tên bác sĩ biến thái này lại muốn giở trò gì ra để
hành hạ hắn.