“Hiện giờ đang có một cơ hội rất hiếm có. Hải Yêu rơi xuống nước bị thương là do cậu, nên chức
đội trưởng đỡ đạn... à không, là đội trưởng đội xung phong trên thuyền của chúng tôi tạm thời không
có ai thay thế, thuyền trưởng đaug vô cùng sầu não. Trước giờ phúc lợi và đãi ngộ của Sư Tử Đỏ rất
tốt, chỉ cần cậu gia nhập, những chuyện trước đây có thể hoàn toàn xóa bỏ. Thế nào hả?”.
Nghe ra những lời này là dụ hàng, Sói Đất lại gục đầu xuống, rõ ràng không chút hứng thú.
Victor đã sớm tiên liệu được sự kháng cự của hắn nên không hề ngạc nhiên. Anh ta bước đến gần
thêm một bước, nghiêng người ghé sát vào bên tai Eney khẽ nói một câu:
“Lẽ nào, lời cầu xin của Nick cậu cũng không nghe theo sao?”. Eney ngẩng phắt đầu lên, hô hấp trở
nên dồn dập.
Anh chàng bác sĩ lấy thân mình che chắn tai mắt của những người xung quanh, móc từ trong túi ra
một tờ giấy, giơ lên trước mặt Sói Đất. “Nhìn đi, đây là thư tự tay con nhóc ấy viết cho cậu, muốn
nghe thử nội dung không?”.
Eney vội vàng gật đầu, đôi mắt màu vàng kim sáng bừng lên như được hồi sinh từ đống tro tàn, như
thể sinh mệnh đã quay về bên trong thân hình khô héo kia.
Victor cầm tờ giấy rồi mở ra, đây là tờ giấy vay nợ vừa nãy con nhỏ chết tiệt kia viết cho hắn, trên đó
viết:
Nhân viên kế toán, thấy thư như thấy người. Tôi nợ bác sĩ Victor hai mươi đồng tiền vàng, xin hãy
rút tiền mặt từ trong số tiền gửi của tôi trả cho anh ta. Nick.
Anh chàng bác sĩ nhìn chằm chằm vào tờ giấy, đọc to rõ ràng lưu loát lá thư tưởng tượng:
“Eney: Nhìn thấy thư như nhìn thấy người. Hãy tin tưởng vào bác sĩ, anh ấy là một người tốt (nhấn
mạnh vào hai chữ người tốt), sẽ giúp anh thoát khỏi tình trạng khốn đốn này. Nói không chừng tôi sẽ
không thể gặp lại anh, cũng không còn được nói chuyện với anh nữa, vì vậy bất luận thế nào, nhất
định phải sống tiếp! Tôi rất nhớ anh... Nick”.