“Ấy, sao cơ vòng mắt và cơ cắn
[1]
của cô lại giật kinh thế thời tiết nóng quá nên trúng gió à?” Victor
giả vờ giả vịt nói kháy, rút một chiếc khăn tay lụa ra chấm chấm lên Thái Dương và trán Nick.
[1] Cơ vòng mắt: là một trong ba cơ mắt, có nhiệm vụ quan trọng để khép mắt. Cơ cắn: là một cơ
thuộc nhóm cơ nhai, nguyên ủy ở cung gò má, bám tận ở mặt ngoài ngạnh hàm và góc hàm.
“Có thể, có thể giảm giá không? Chúng ta cũng là chỗ quen biết mà, tốt xấu gì cũng có thể coi là có
duyên...”. Từ khóe miệng đến lông mày Nick đều đang giật giật, kéo tay áo của bác sĩ giãy giụa lần
cuối.
“Rất xin lỗi”. Victor rút ống tay áo ra, một câu đập chết hy vọng cuối cùng của Nick: “Tóm - lại -
không - mặc - cả”.
Thời tiết vô cùng tuyệt vời, có thể nhìn thấy rõ những con sóng lấp lánh ánh sáng trên mặt biển phía
xa, vài chú chim hải âu chao liệng vòng quanh phần đuôi màu trắng của con thuyền Diêm Vương,
dùng thứ ngôn ngữ của riêng chúng để truyền đạt tín hiệu. Hai người đàn ông đứng sóng vai trên mũi
thuyền, thì thầm trao đổi chuyện gì đó với nhau.
“Báo giá hai mươi đồng vàng, giao dịch thành công. Mặt mũi con nhỏ chết tiệt đó lúc viết giấy vay
nợ cứ như thể đang đi đưa đám”. Victor cực kỳ sung sướng, hai ngón tay kẹp tờ giấy có in dấu vân
tay lắc đi lắc lại, tống tiền Nick thành công có thể liệt vào một trong mười điều đắc ý nhất trong cuộc
đời anh ta.
“Trong lòng cô ấy gã con lai đó đáng giá hai mươi đồng vàng, giá cũng có thể coi là không thấp
đâu”.
“Phải chém đẹp cho chảy máu như thế mới được, vất vả cho cậu rồi”. Hayreddin thản nhiên nói.
Anh chàng bác sĩ nhét tờ giấy vay tiền vào trong túi, nghi ngờ hỏi: “Tại sao nhất định phải dùng cách
này? Tên nhãi ấy căn bản không có sức cạnh tranh, ngài muốn giết chết hắn không phải là chuyện dễ
như trở bàn tay sao?”.
“Trí nhớ của con nhỏ chết tiệt đó không tệ đâu, có nghĩa khí, có ơn phải trả, có thù tất báo. Bất kể
thằng nhãi đó sống hay chết, trong lòng cô ấy sẽ luôn nhớ đến hắn. Sói Đất đã chăm sóc cô ấy suốt