“Hai mươi ba cô gái? Sao nhiều thế!” Hayreddin cau mày nói: “Không phải đã dặn cậu có thể từ
chối được thì cứ từ chối, cứ nói rằng tôi bận chinh chiến trường kỳ, không cần nhiều người hầu hạ
như vậy!”.
“Lễ vật của những quan chức cấp thấp trở xuống đều được gửi trả lại, nhưng của sultan và các chư
hầu thì thực sự không thể từ chối được. Hơn nữa không phải chỉ toàn phụ nữ…”. Trên khuôn mặt
vẫn luôn cứng nhắc của Gerald xuất hiện một thoáng kỳ lạ hiếm thấy, hắn nhằn nhằn khóe miệng, rồi
nói nốt: “Trong số hai mươi ba người, có mười chín cô gái, và bốn cậu trai.”
Vừa dứt lời, khuôn mặt Hayreddin lập tức được bao phủ bởi một tầng mây âm u dày đặc, sắc mặt
đen như đít nồi cháy.
Râu Đỏ đang cưỡi ngựa, quang minh chính đại nghe trộm chuyện nhà của em trai, nghe tới câu đó
của Gerald, rốt cuộc không nhịn được bật cười chế giễu:
“Á ha ha ha! Reis, chú không biết danh tiếng của mình ở Istanbul rất xấu à! Ai bảo chú yêu chiều
Hải Yêu như vậy, lại cứ mãi không muốn có con, lần này gặp báo ứng rồi nhé”?
Hayreddin nắm lấy chuôi dao, ngón tay khẽ động, dường như rất muốn chém một nhát khiến Râu Đỏ
ngã luôn khỏi lưng ngựa. Cũng may hắn đã lăn lộn nhiều năm trên giang hồ, trên đời có bao nhiêu
việc xấu đều đã làm cả rồi, những lời bình luận đánh giá về danh tiếng, những câu chuyện đồn đại
phỉ báng từ lâu đã không còn để tâm tới nữa.
“Mặc cho bọn họ đồn đại, em chẳng quan tâm”. Hayreddin hừ lạnh một tiếng,biểu cảm lại khôi phục
như bình thường. “Ishak, anh có muốn khi nào quay về, em đóng gói tất cả lại mang đến tặng anh
không?”.
“Xin kiếu, vợ con trong nhà anh có cả đống, phiền phức thế là đã quá đủ rồi!”.
Tuy rằng hai anh em đều nương nhờ đế quốc Ottoman, nhưng lại không sống cùng nhau. Để thể hiện
sự coi trọng, Suleiman đã đặc biệt cải tạo xây dựng lại một hành cung ở ngoại ô Istanbul tặng cho
Hayreddin làm dinh thự để ở. Đi đến lối rẽ, Ishak thúc ngựa từ biệt, trên mặt mang theo biểu cảm
chờ xem kịch hay đi mất.