Gerald im lặng không lên tiếng đi phía sau Hayreddin, nhìn dáng vẻ hình như vẫn còn lời chưa nói
hết.
“Còn chuyện gì nữa?”.
“Lúc ở Florence, ngài đã tiêu hết năm vạn tám ngàn đồng vàng florin chỉ trong chốc lát”.
“Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy số hóa đơn đó rồi”. Hayreddin nói với vẻ không chút để tâm.
Mí mắt Gerald giật giật mấy cái, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. Kể từ khi Sư Tử Đỏ nương
nhờ Thổ Nhĩ Kỳ, chiến tranh với hải quân Tây Ban Nha xảy ra liên miên, đương nhiên việc làm ăn
cướp bóc sẽ giảm đi. Tuy Ottoman đại đế không phải là người keo kiệt về vấn đề kinh phí quân sự,
nhưng để duy trì một lực lương hải quân lớn như vậy, dù có bao nhiêu tiền cũng đều cảm thấy không
đủ. Lại thêm những khoản chi ngày một cao trong hậu cung và thói quen tiêu tiền như nước của
Hayreddin, thân làm quản gia như Gerald có chút lo được lo mất. Cuối cùng, hắn vẫn nói ra suy nghĩ
của mình:
“Thuyền trưởng, tạm thời có thể tiết kiệm một chút được không? Đợi lương thực mùa thu năm nay ở
Bắc Phi thu hoạch xong, tôi mới quay vòng được tiền”.
“Đừng lo, tôi tiêu tiền vào chỗ nào, sẽ đòi lại gấp đôi từ chỗ ấy nhanh thôi”.
Ánh hoàng hôn màu vàng kim dần dần tiêu tan, màn đêm dâng lên, phủ bóng đen xuống khuôn mặt
của vị thủ lĩnh cướp biển.
Cả đoàn người chầm chậm đi xuyên qua bán đảo, khi những tia sáng đầu tiên từ những vì sao trên
cao rải xuống mặt đất, tòa cung điện màu trắng nằm bên bờ biển mới hiện ra trước mắt mọi người.
Dinh thự của nguyên soái hải quân là hành cung được Suleiman cải tạo và xây dựng rồi ban tặng, tòa
lâu đài không thuộc kiểu khép kín, mà do rất nhiều những quần thể kiến trúc sân viện hợp thành.
Những mái vòm tháp nhọn theo phong cách Trung Đông đứng cao chót vót bên trong bức tường đá
trắng, sân viện tuy đan xen chằng chịt nhưng lại được xây dựng hoa lệ nằm trên những ngọn đồi,
nhìn từ xa thì hùng vĩ, ngắm ở gần thì tinh tế, giống như chiếc chụp tóc được khảm từ vô số những
viên trân châu.