Buổi sáng có một vài cô gái xinh đẹp không thể kiên nhẫn thêm được nữa, bèn lấy danh nghĩa là
“thăm hỏi chị em mới” chạy đến tìm hiểu cho ra nhẽ, nhưng bị Gerald kiên định khuyên cản họ lại;
buổi trưa hoàng đế ban yến, phái ba mươi người đưa toàn bộ những món trong bữa tiệc ở hoàng cung
tới, vì những món ăn có thể phân định cấp bậc cao hơn của chủ nhân nhà mình mà đám người hầu
không ngần ngại động tay động chân với nhau một trận dữ dội; buổi chiều, đồ đạc hoàng đế ban
thưởng và những món hàng xa xỉ Hayreddin mua về từ Florence cùng được đưa tới, phần lớn trong
số đó chuyển tới vườn Bách, xem ra đều thành những thứ thuộc quyền sở hữu của kẻ mới đến. Chỉ
trong chốc lát, trong tòa cung điện bên bờ biển cứ mười người thì có đến tám người bị “đau mắt đỏ”.
Gerald đem hết đống phiền phức ấy trả lại cho chủ nhân ban đầu của nó, vắt óc khổ sở suy nghĩ viết
ba bức thư “trả lại hàng” lời lẽ hết sức cẩn trọng, nhưng còn chưa kịp sai người gửi đi, đến lúc tiệc
tối lại có lễ vật được đưa đến, là bốn cô gái trẻ đẹp nhất quyết đòi nhồi thêm vào. Một ngày náo loạn
như vậy, cho dù là người được mệnh danh “Bayan hai đầu sáu tay”, sắc mặt cũng thoáng tái xanh.
Hắn thà thảo luận giá cả với đám buôn bán vũ khí mặt mày dữ tợn ở vùng hoang dã còn hơn là ngồi
đây nghe đám phụ nữ xếp hàng cằn nhằn: chất lượng rèm cửa ở khu vườn nào đó kém hơn một ít so
với một cái vách ngăn tiêu chuẩn, hoặc thứ tự lúc cắt may quần áo mới kéo dài thêm một ít nữa…
toàn những loại chuyện lông gà vỏ tỏi.
Lúc mặt trăng lên cao được một lúc lâu, cuối cùng thì Hayreddin cũng cưỡi ngựa trở về giữa một
hàng đội ngũ danh dự đường hoàng của Thổ Nhĩ Kỳ.
Nick dựa lưng vào chiếc đệm mềm, đọc một cuốn truyện dưới ánh nến, nghe thấy tiếng vó ngựa
giẫm lên bậc thềm, liền ngẩng đầu lên nhìn, một người đàn ông người vương đầy tuyết lạnh bước
vào phòng.
Hayreddin mặc bộ lễ phục màu trắng hoa lệ thánh khiết của Thổ Nhĩ Kỳ, thanh đao Damascus dắt ở
eo, đường viền cổ áo, tay áo, dây lưng, góc áo của chiếc áo choàng màu trắng đều được thêu bằng
một màu vàng cầu kỳ tinh mỹ, bên dưới chiếc khăn trùm đầu là đôi mắt màu xanh lam lạnh lẽo sâu
thẳm mà ngời sáng. Hắn giống như một vị quốc vương đến từ một đất nước khác nhanh nhẹn và
dũng mãnh, dưới ánh trăng bàng bạc, khắp người hắn như toát ra luồng ánh sáng lấp lánh rạng rỡ.