vị phu nhân này chỉ có thể tạm coi là “khẩu vị lạ”, muốn trường kỳ đỏ lửa thì những việc cần phải
luyện tập thực sự quá nhiều.
Cô gái nô lệ quỳ xuống bên cạnh giường, nắm chặt lấy cổ tay trắng mịn của Nick, kiên nhẫn khuyên
bảo: “Cô không muốn tranh, nhưng mọi người đều mở to mắt nhìn hau háu vào cái giường đó đấy.
Hôm nay đắc sủng có thể ngủ phòng to, ngày mai thất sủng rồi, lập tức sẽ được tặng cho một cái
chổi đuổi tới góc nhà ngay! Tráng miệng với súp nóng gì nữa, cơm thừa canh cặn cho cô không bị
nhổ nước bọt vào đã may lắm rồi. Địa vị của người phụ nữ ở đây chả khác gì lạc đà, đắc ý được hay
không, không phải đều dựa vào một câu nói của chủ nhân ư?”.
Rabena cố tình phóng đại mức độ bi thảm của việc thất sủng trên những điều kiện ăn ở, quả nhiên
dọa Nick sợ ngây người. Kiểu cướp bóc ngang ngược không sợ chết như nàng đây, hãi nhất chính là
lúc đang sống mà bụng bị đói. Nick thầm nghĩ, bất kể là làm cướp biển hay làm tình nhân, nếu
không muốn thất nghiệp, phải có đạo đức nghề nghiệp, tình yêu nghề nghiệp. Huống hồ học nhiều
hiểu rộng cũng chẳng có hại gì, hiện giờ nàng chẳng thể cầm nổi đao chém kẻ khác, học thêm kỹ
thuật “làm thế nào để làm một nhân tình tốt” cũng đâu có lỗ.
Đôi mắt của Rabena như một tên trộm thành tinh, loáng cái đã phát hiện ra vẻ dao động của Nick,
bèn tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, lần lượt giảng giải từng kinh nghiệm phong phú và chiến lược
của bản thân:
“Giờ cô đang đắc sủng, không cần phải quá lo lắng, việc trước tiên là phải chăm sóc cơ thể cho tốt,
ăn mặc trang điểm, ca hát đàn nhạc đều có thể từ từ học. Cái đám người tâm địa xấu xa kia lại còn
tặng mấy thằng nhóc đến đây….nhưng chúng ta cũng không cần phải sợ, gà trống đã bị thiến rồi, cho
dù có bóp họng học điệu bộ cục ta cục tác của gà mái, cũng không thể sinh ra được gà con…”.
Vì vị nguyên soái hải quân ca khúc khải hoàn trở về nên buổi tiệc mừng công do Suleiman tổ chức
kéo dài suốt cả một ngày trời, chư hầu các vùng thuộc đế quốc Ottoman, tầng tầng lớp lớp quan lại
đều lấy làm vinh dự khi được mời. Tiếng pháo bắn chào mừng vang lên rộn rã trong thành phố
Istanbul, hoa tươi tung bay ngợp trời, người dân trong thành phố xếp hàng dài đến hơn mười mấy
dặm trên đường để được nhìn thấy tướng mạo thật sự của Hayreddin.
Nhưng đối với quản gia Gerald Bayan, ngày hôm qua lại quá sức dài.