Sau khi ăn xong bữa sáng, Rabena lau sạch sẽ bàn tay dính đầy dầu mỡ của Nick, sau đó gọi một
tiếng, bốn cô bé hầu gái tầm mười bốn tuổi liền xuất hiện tiến vào phòng, một người thu dọn đống
bát đĩa, một người bưng một chiếc đĩa bạc, bên trong đặt bộ đồ trà hình hoa tulip và bình đựng
đường, bình đựng sữa. Hai người còn lại khiêng vào một tháp đồ ngọt cao đến hai thước, đặt lên
chiếc bàn chân thấp. Cái tháp tổng cộng có bốn tầng, mỗi tầng là một chiếc đĩa sứ lớn khảm bạc, bên
trong chứa đầy những món ăn vặt đặc sản của Thổ Nhĩ Kỳ như mứt hoa quả, bánh ngàn lớp pho mát,
bánh tổ ong.
Ánh mắt Nick nhìn đầy chăm chú, cứ như thể cái tháp đó đang tỏa ra những tia sáng lấp lánh huyền
ảo. Rabena xua bốn cô bé hầu gái ra ngoài, sau đó nghiêm khắc ngăn nàng lại.
“Bây giờ thì chưa được! Chỗ chúng tôi ăn cơm xong, theo lệ thường sẽ uống trà rồi ăn tráng miệng,
nhưng hiện giờ dạ dày của cô không thể tiêu hóa được những món nhiều dầu mỡ như vậy, vậy cứ coi
nó như đồ trang trí, đừng chú ý đến là tốt nhất”.
Nick nuối nước bọt cuống quýt nói: “Nhưng nó đâu phải đồ trang trí! Nó rõ ràng là, là một ngọn núi
trong mơ mà!”.
“Nó là đồ trang trí”. Rabena chống nạnh, nhìn y hệt như một con gà mái kiêu ngạo dạy dỗ Nick:
“Trong hậu cung này, ngoài trừ chủ nhân Hayreddin, tất cả đều là đồ trang trí. Bất kể là vàng bạc
châu báu, y phục xa hoa đắt tiền, hay người hầu thị vệ, cô đều phải kiêu ngạo ngẩng cao đầu coi bọn
họ là vô hình mới đúng chuẩn”.
“Tôi chỉ muốn ăn một miếng tráng miệng thôi mà, rốt cuộc cô đang nói gì vậy…”.
Nick vừa mới ăn cơm xong, máu trên não đều chảy cả về dạ dày, đây đang là thời khắc trí thông
minh ở mức thấp nhất, căn bản không thể hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của cô gái nô lệ này.
“Phu nhân, tôi không thể không nói với cô rằng, bất kể tình hình trước kia ra sao, nhưng nếu giờ
không nghe lời Rabena, những tháng ngày hạnh phúc được yêu thương chiều chuộng của cô sẽ kết
thúc sớm thôi!”.
Khuôn mặt đen thui của Rabena đanh lại, biểu cảm nghiêm túc, giống như đang tuyên đọc thánh dụ: