Tuy Nick vẫn luôn biết tài nguyên của bản thân hữu hạn, nhưng trước nay chưa bao giờ bị khinh bỉ
một cách thẳng thắn đến vậy, thẹn quá hóa giận liền giống như một đứa trẻ cãi nhau hét toáng lên:
“Cô, cô mới thích mình dây! Cả nhà cô mới thích mình dây! Cô còn bị chảy xệ nữa! Cho mười đứa
trẻ bú, sẽ chảy xệ xuống tận mu bàn chân!”.
Tiếng gào thét truyền ra phía xa xa, khiến một bầy chim mòng biển cười đang đậu trên những cây
bách đen ngàn năm tuổi trong vườn Bách sợ hãi đập cánh phành phạch bay đi mất.
Quản gia Gerald Bayan ngẩng đầu lên từ trong đống sổ sách ngổn ngang, dõi mắt nhìn theo đàn
mòng biển cười biến mất khỏi bầu trời trong xanh, thờ dài chán nản. Không phải đã dự đoán từ trước
rồi sao? Phiền phức của hắn chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Rabena tuy nói năng thẳng thắn không kiêng nể gì, nhưng khả năng hầu hạ người khác quả thực
không tồi, lau người sạch sẽ rồi, liền thay một chiếc áo dài bằng lụa rộng rãi mặc ban ngày cho Nick,
sau đó như làm ảo thuật nhanh nhẹn bưng ra rất nhiều món ăn nhẹ nóng hôi hổi, dạy nàng cách dùng
tay phải gắp thức ăn thế nào cho tao nhã.
Thời tiết rất tuyệt vời, những cơn gió tươi mới ùa vào phòng ngủ, tiếng chim mòng biển ríu rít nghe
rất rõ ràng, ăn sáng trong một tòa cung điện nằm bên bờ biển tràn ngập phong vị dị quốc, hơn nữa lại
còn được nằm trên giường ăn, tâm trạng có xấu đến mấy cũng chẳng thể duy trì được lâu. Loáng cái
Nick đã quên hết những lời bình luận khắc nghiệt của Rabena, sức chú ý dồn cả vào bữa sáng thịnh
soạn.
Thói quen ăn uống của người Thổ Nhĩ Kỳ thiên về sự nồng đậm và thơm ngọt, những chiếc đĩa được
khảm dát tơ vàng sợi bạc theo lối thủ công truyền thống tuyệt dẹp mà lại tinh tế, phối cùng với các
loại thực phẩm màu sắc sặc sỡ tươi tắn được bưng lên khiến người ta thèm chảy cả nước miếng. Sau
khi dùng cháo hoa quả nóng sốt làm ấm dạ dày xong, món bánh trứng rán phết mứt quả sung, canh
cá tươi ngập đầy mùi thơm của nhục quế, cơm rưới nước sốt hải sản cứ lần lượt được bê ra.
Đồ ăn rất mỹ vị, những mỗi món đều chỉ có một chút xíu, Nick ăn mà không thấy xả láng tí nào;
nhưng Rabena kiên quyết cho rằng dạ dày của bệnh nhân đều rất yếu, lượng thức ăn nhất định phải
tăng từ từ mới ổn.