“Dù là ai cũng không nên tới gần lúc tôi đang ngủ”, Nick lạnh lùng đáp: “Thảng như trong tầm tay
tôi có một con dao, thì trên người cô sẽ có nhiều hơn một lỗ hổng đấy”. Thói quen của nàng, tất cả
mọi người trên thuyền đều biết cả, nếu không phải vì làm bạn trường kỳ với cái giường, nàng đã xiên
cho kẻ tùy tiện đánh thức mình một dao rồi.
“Ngài Bayan nói không sai, cô thực sự khác với số đông”. Rabena nói, một người giúp việc có kinh
nghiệm lâu năm như nàng ta, trước khi tiếp xúc với chủ nhân mới luôn phải tìm hiểu kỹ càng tính
cách của đối phương trước, sau đó mới quyết định cách đối xử với chủ nhân trong những tháng ngày
sau này. Và lần đụng độ này đã chứng minh rằng tuy bị thương, nhưng đối phương không dễ bắt nạt
chút nào.
“Gerald bảo cô đánh thức tôi như vậy à?” Nick thoáng cau mày, không vui hỏi. Nàng là nhân vật
đứng thứ hai của Sư Tử Đỏ đã lâu, dưới một người trên vạn người, tuy rằng bị thương nặng, nhưng
sự mạnh mẽ quyết đoán và phong độ trước giờ chưa từng bỏ quên.
Đánh giá dáng vẻ đặt câu hỏi của nàng một lượt, Rabena hài lòng cong cánh môi lên. Đối với một
người hầu chịu trách nhiệm hầu hạ phụ nữ trong hậu cung, điều quan trọng nhất chính là đi theo
đúng người. Chủ nhân yếu ớt bất tài, cho dù nhất thời được yêu chiều, người hầu đi theo nàng ta
cũng chẳng có được lợi ích tốt đẹp gì. Rabena liền thu lại ngữ điệu ngạo mạn của mình, khuôn mặt
đầy vẻ tươi cười nói:
“Là chủ nhân Hayreddin, ngài ấy dặn dò tôi trước mười giờ sáng đứng xa xa gọi cô dậy, nếu không
để cô ngủ nhiều quá sẽ bị váng đầu. Tiệc mừng công bảy giờ bắt đầu, chủ nhân đã dậy từ lúc sáng
sớm, trước khi đi còn cẩn thận quan tâm xem chúng tôi chăm sóc việc ăn uống ngủ nghỉ của cô thế
nào, ngài ấy thật sự vô cùng yêu thương cô đấy!”.
“Ừm, a…”
Nick dụi dụi mắt ngáp một cái, sau khi nhìn rõ người tới rồi, thần trí của nàng đang từ căng thẳng
chuyển sang thả lỏng, và lại bắt đầu lang thang vào cõi mộng. Chiếc giường mềm mại, ánh sáng lờ
mờ, thuyền trưởng lại không có ở nhà, không quay lại ngủ một giấc cho đã đời thì đúng là có lỗi với
bản thân!