[1] Icarus trong thần thoại Hy Lạp đã có dịp được bay lên trời cao bằng đôi cánh lông chim dán
bằng sáp ong do cha chàng, nhà thông thái Daedalus thiết kế. Nhưng Icarus lại quên mất lời cha
dặn: Càng muốn bay cao hơn cả mặt trời. Tuy nhiên, khi càng đến gần mặt trời thì sức nóng càng
mãnh liệt hơn và đã nung chảy đôi cánh khiến chàng rơi xuống và chết chìm dưới đáy biển.
Thuyền và biển, đối với nàng, có lẽ vĩnh viễn là niềm hy vọng xa vời.
Chương 10: Sự chỉ dạy của cô nàng nô lệ
Nick cảm giác có một sinh vật nào đó đang quan sát mình. Không biết “nó” đang nghĩ gì, ánh mắt
nhìn chằm chằm vào nàng hồi lâu, sau đó nhẹ tay nhẹ chân tiến lại gần.
Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, cho đến khi nàng có thể cảm nhận được hơi thở của đối
phương lướt qua má.
Nick đột nhiên duỗi mạnh tay tóm lấy đối phương, rồi mở bừng mắt ra, trước mắt là một khuôn mặt
đen thui, lòng trắng mắt nhợt nhạt làm nổi bật lên hai tròng mắt đen thẫm, tạo nên một cơn rúng
động thị giác vô cùng kinh khủng đối với người vừa mới tỉnh dậy.
“Sức của cô thật không nhỏ”. Cô gái có khuôn mặt đen nhẹ nhàng gạt tay phải của Nick trên cổ tay
của mình ra, mở miệng nói: “Một vị phu nhân tôn quý không nên dùng ánh mắt chăm chú nhìn chằm
chằm vào người khác như vậy, cho dù đối phương chỉ là một kẻ đầy tớ”.
Giọng phụ nữ trầm thấp giàu sức hút, mang theo vẻ ngạo mạn kỳ quái của người da đen.
Nick nhìn chăm chú, thì ra là một nữ nô lệ da đen mặc một chiếc váy bó ngực sọc kẻ ôm sát người.
Có lẽ nàng ta bị bán từ nội địa châu Phi tới đây, khung xương cao gầy cân đối, làn da đen dầu sáng
bóng, bầu ngực căng đầy khiến chiếc váy bó ngực căng phồng lên. Nếu không có cặp môi dày quá
mức kia, thì đây là một mỹ nhân da đen rất ưa nhìn. Lúc này, cô gái nô lệ ấy đang đứng chống nạnh
trước giường Nick, ánh mắt nghiêm khắc tỉ mỉ quan sát nàng hết từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới
lên trên.
“Tên tôi là Rebena, ngài Bayan phái tôi tới hầu hạ cô, phu nhân Nicole”.