Hayreddin thả Nick đang lên cơn sốt cao xuống chiếc giường mềm rộng rãi của hắn, khẽ khàng như
thể đặt một món đồ sứ vỡ được chắp vá lại với nhau.
“Được rồi bảo bối, chúng ta về tới nhà rồi”.
Nick cố gắng mở mắt ra, không biết là ảo giác do sốt cao gây ra hay là vì nguyên nhân nào khác,
nàng chỉ cảm thấy khắp tầm mắt đều ngập tràn những tia sáng nhẹ nhàng. Những tấm vải rèm trên
cột trụ đá cẩm thạch nhảy múa theo gió, ánh sao xuyên qua những tấm kính thủy tinh sặc sỡ trên trần
nhà hình mái vòm chiếu vào bên trong căn phòng, tạo nên những chùm sáng đủ loại màu sắc, những
chùm sáng ấy chiếu lên dãy hàng rào bằng gỗ chạm lộng hoa văn dùng để ngăn cách không gian,
giống như những vết đốm tuyệt đẹp hình thành ở bề mặt nguyên thạch bảo thạch trên tấm khảm Ba
Tư dày dặn.
Cả đời Nick chưa bao giờ được nhìn thấy cung điện nào xa hoa tráng lệ như thế, có cảm giác như
mình đang mơ.
“Về tới nhà..”. Nhìn thấy cảnh tượng xa hoa này, lòng nàng rúng động, ánh mắt lưu chuyển, thì thầm
khe khẽ.
“Nhà” là một từ vô cùng xa lạ, trừ người đàn ông bên cạnh này ra, hết thảy những thứ khác đều xa lạ
đến vậy. Nhưng thật ra, ngoài ngôi nhà nhỏ thời thơ ấu đã bị tự tay mình phóng hỏa phá hủy ra, nàng
cũng đâu có nơi quen thuộc đặc biệt nào để quay về.
“Sau này…tôi sẽ sống ở đây sao?”.
“Đúng vậy, bên ngoài có ban công, có thể nhìn thấy thuyền và biển, tôi đoán rằng em sẽ thích”.
Hayreddin nhìn biểu cảm của nàng như đang chìm trong một thế giới huyền ảo, lòng cảm khái: Một
đứa trẻ chảy trong người dòng máu của hai bậc đế vương Habsburg, vốn dĩ có cơ hội độc chiếm tòa
cung điện theo lối kiến trúc Gothic vô cùng hoành tráng ở thủ đô Toledo của Tây Ban Nha, nhưng
sai lầm của vận mệnh đã khiến nàng phải giẫy giụa vùng vẫy dưới tận cùng tối tăm nhất; trải qua
những tháng ngày lưu lạc khổ sở rất lâu, rất rất lâu, cuối cùng nàng đã có được một nơi để yên giấc
không chút mộng mị trên mảnh đất Thổ Nhĩ Kỳ này.