“Thuyền và biển…”. Nick vô thức lầm bẩm nhắc lại những từ của Hayreddin. Mới chỉ qua có mười
mấy ngày, vậy mà hai má của nàng gầy đến nỗi hóp cả vào, xương hai bên gò má cũng đã lộ hẳn ra,
hoàn toàn trái ngược với bức chân dung ở Florence.
“Đúng vậy, thuyền và biển”.
Hayreddin dịu dàng vuốt ve phần tóc mai của nàng, rót một ly nước mát từ chiếc bình bạc cổ dài đặt
bên giường, nâng đầu nàng lên bón cho nàng uống.
“Có thích ăn gì không? Victor nói ngoài những thứ nhiều dầu mỡ ra, buổi tối tốt nhất em nên ăn chút
gì đó, như vậy có thể nhanh chóng trị được chứng bệnh suy nhược do đi đường biển dài ngày”.
“Ừm…”. Đầu óc Nick choáng váng đáp, uống một chút canh cá, ăn vài quả nho không biết là thuộc
giống gì trên tay Hayreddin, sau đó mê man.
Trong mơ, nàng là một con chim không có chân, chao liệng đôi cánh tự do trên mặt biển, nhìn xuống
một loạt những đội thuyền đang căng buồm mãi cho đến khi chúng biến mất ở đường chân trời.
Nhưng giống như Icarus
[1]
trong thần thoại Hy Lạp, nàng bay quá cao, quá xa, lại không có chân để
có thể dừng lại nghỉ ngơi, nên cuối cùng đã rơi xuống biển rồi chết chìm.