“Thuyền trưởng, khu vườn Dừa xây mới bên mé phía Tây đã được sửa chữa cẩn thận rồi, có nước
sinh hoạt, cũng rất mát mẻ. Để đội trưởng…cô ấy ở đó có được không?”.
“Không cần, sau này cô ấy sẽ ở cùng với tôi”.
“Vậy ngày mai tôi sẽ đưa đồ đạc đến bên đó…”.
Suốt một khoảng thời gian, trong lòng mọi người ở hậu cung đều cảm thấy chua ngọt đắng cay,
ngưỡng mộ ghen tị uất hận đan xen vào nhau, bốc cháy hừng hực. Một người độc chiếm cả một khu
vườn vốn dĩ đã đủ xa xỉ rồi, thế mà cô nàng mới đến này lại có cả tư cách ở luôn trong tẩm điện của
chủ nhân!
“Là ai vậy nhỉ? Lẽ nào thật sự là Hải Yêu trong truyền thuyết?”.
“Hải Yêu không phải là một thiếu niên tuyệt sắc sao, nhưng bọn họ lại gọi là “cô ấy” mà! Hơn thế
chủ nhân còn ôm đi vào nữa…”.
“Á á, mặc kệ là nam hay nữ, tôi rất muốn nhìn thử xem “cô ấy” trông ra sao! Mặc váy áo kiểu nào?
Đeo những loại trang sức gì?”.
Một cô gái tuổi còn nhỏ cắn môi giậm chân oán giận, khổ sở tìm tòi suy nghĩ xem làm thế nào mới
có thể thăm dò được kết quả cuối cùng. Lòng hiếu kỳ của tất cả những người đẹp như muốn bùng nổ,
nhưng lại không một ai dám trực tiếp đến vuốt râu hổ. Chỉ có một cậu thiếu niên đầy tớ đầu quấn
khăn lặng lẽ đứng dưới bóng cây trong hành lang, không nói lời nào nhìn theo hướng Hayreddin biến
mất.
Tẩm điện “vườn Bách” của Hayreddin nằm trên một vách đá thấp nơi có phong cảnh đẹp nhất bên
bờ biển, bóng râm um tùm rậm rạp của ba cây bách đen đã che đi ánh mặt trời gay gắt, vừa thoáng
gió lại mát mẻ. Phần ban công cực lớn nhô ra hướng về phía mặt biển, lúc chạng vạng có thể nhìn
thấy cảnh biển tráng lệ của vịnh Sừng Vàng nổi tiếng khắp thế giới. Một bên ban công là vườn hoa
hình bậc thang đi xuống, đi đến cuối là có thể dẫm chân lên mặt nước biển xanh thẳm trong veo.
Vách đá thấp nhô ra trên sườn núi khiến toàn bộ khu vườn tựa như vườn treo Babylon.