Hayreddin phá lên cười: “Sao nào, cậu cảm thấy Nick cũng là một con sư tử con à?”
Gerald nghiêm túc gật đầu: “Cho dù sức tấn công của đội trưởng có thể bị giảm thế chứ giảm nữa,
cũng chẳng phá hoại loại động vật hiền lành ngoan ngoãn gì. Lúc ngài không ở nhà, cô ấy thường
xuyên phi dao găm vào lũ chim cảnh trong vườn, bất kể ngài có nói thế nào, tôi cũng không bao giờ
thả người vào trong đó chịu hết đâu”.
Ba giờ chiều, đúng giờ Hayreddin quay trở lại vườn Bách đón người. Vừa bước vào phòng khách đã
nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn mặc bộ váy áo sợi mỏng, lưng quay về phía hắn ngồi trên chiếc
giường mềm. Váy áo may theo phong cách thịnh hành gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ, áo choàng màu
vàng nhạt cùng dây lưng thêu, bên ngoài khoác một chiếc áo lửng. Tóc có lẽ được người hầu chải
cho, bôi dầu ô liu, phần đuôi sam còn được kẹp một chiếc cặp nhỏ bằng bạc khảm hai hàng trân
châu.
“Chọn váy cũng không tồi, xem ra không cần phải thay lại, mặc thêm áo khoác là có thể xuất phát
được rồi”. Hayreddin khen ngợi nói: “Mà sao em không quay lại nhìn tôi?”
Sống lưng Nick thẳng tắp, hít một hơi thật sâu, rồi mới từ từ quay người lại.
Chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn được bôi một lớp bột chì dày cộp, hai hàng lông mày thanh mảnh
do dùng bút than để vẽ nên vừa then vừa thô lại vừa dày rậm, mắt được trang điểm bằng cách bôi bột
phấn đá khổng tước để tăng thêm độ lấp lánh, phát ra luồng ánh sáng xanh tím yêu dị bên trong căn
phòng. Nhìn xuống phía dưới nữa, là cặp má đỏ rực tròn xoe như mông khỉ, cùng đôi môi đỏ chót
căng bóng như hai miếng xúc xích nướng.
Cách trang điểm theo kiểu thời thượng diễm lệ này hiển nhiên đã tốn không ít thời gian và công sức,
thậm chí kẽ ngón tay của Nick vẫn còn sót lại lớp bụi màu đen của bút than. Nàng cho rằng bản thân
mình rất đẹp, ngoái đầu lại mỉm cười một cái, để lộ ra hàm răng vỏ sò nhỏ nhắn dính đầy son môi.
Tất cả những thứ đó vẫn chưa tính là gì, điều kinh dị nhất chính là, bộ ngực vốn dĩ phẳng lì của nàng
đột nhiên lồi ra hai vật thể tròn tròn rất khả nghi!
“Thế nào thuyền trưởng, trông trưởng thành hẳn lên nhỉ?” Đôi mắt Nick sáng long lanh, hỏi với vẻ
tràn ngập hy vọng.